Thương quá trái ớt ơi! thương quá người nông dân ơi!
Posted by Ban Biên TậpCó lúc ớt nằm giá 130 ngàn / ký
Nay ớt còn 3.000 đ / ký
Rớt giá như vậy để rồi người trồng chỉ còn có cách là đem phơo. Nhiều quá thì phơi bên vệ đường thôi.
Mà cũng chả phải người trồng ớt. Người trồng rau, trồng bí, trồng bơ, trồng cà cũng thế thôi.
Chả biết phần lên lên xuống xuống do đâu ? Tư thương, cơ chế, trào lưu ...
Có khi chỉ thấy cái lợi tức thời, người ta đua nhau đi trồng để rồi đầu ra không có thế thì có khi cũng phải vất làm phân bón như quả bơ, trái xoài ... Lẽ ra phải có cái định hướng cũng như quy hoạch cung và cầu chứ không phải cứ đối diện với chuyện giải cứu mãi.
Thương thì thương và giải cứu vài lần thôi chứ nếu như giải cứu mãi thì cuối cùng chả biết ai cứu ai vì ngay cái người giải cứu cũng là những người lao động chân tay hay làm thuê làm mướn. Những người giàu thì họ vào siêu thị hay chỉ cần gọi phone là nhà họ có đầy đủ nhưng thứ cần chứ đâu ra đường đâu để mà giải cứu.
Có khi cũng chả biết làm gì để rồi cứ nai lưng ra trồng.
Như ở cái vùng nghèo này, quay đi quay lại có cái gì ngoài cây mía và luống khoai mì. Thích thì người ta cho cái giá cao thì đỡ cực. Buồn thì người ta ém giá đến độ không đủ tiền bón phân.
Cách đây vài chục cây số. Quả bơ hay gọi là bơ "búc" lên Sài Thành hay chui vào siêu thị bèo lắm cũng mấy chục ngàn. Trong khi đó tại vườn người nông dân được bán với giá 5 ngàn đồng bạc.
Còn tiêu và cà phê ! Chúng cùng chung số phận thôi. Tất cả thành phẩm tính đi tính lại có khi không đủ vốn.
Mà, nông dân thì biết làm gì đây ngoài cái chuyện bán mặt cho đất và bán lưng cho trời. Và khi rơi vào tình cảnh như vậy thì người người bỏ làng bỏ xứ để đi làm thuê dù lòng không muốn. Đi làm xa cũng chỉ để đắp đổi qua ngày vì chi phí không thấp.
Nhìn cuộc sống người dân càng ngày như càng đi vào ngõ cụt mà lòng nó nhoi nhói. Dẫu biết không làm được gì vì ngoài tầm tay với. Có khi nhìn họ nghèo họ khổ quá mà cũng chả biết xoay thế nào. Thường thì ngày nào thu xếp được thì đến tận nơi họ ở để chung chia chút gì đó cho thỏa lòng. Mà bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho vừa vì hình như quay tới quay lui hay quay ngang quay dọc nhà ai cũng nghèo hết,
Thế đó ! Phần có trong tay chỉ để dành cho ông già bà lão hay những người khuyết tật. Nghèo thì đã khổ mà càng khổ hơn khi bị tàn phế.
Hình ảnh cụ già mù quanh quẩn nơi cái xó vừa nóng vừa chật thấy sao mà thương vậy.
Cứ đến thời gian này hay mùa này, thanh niên trai tráng và kể cả đàn bà còn sức khó có thể tìm thấy ai. Nhà thờ cần việc cũng không nại ra người, đơn giản vì họ bỏ nhà lên núi để tìm miếng cơm manh áo. Còn gì đâu để làm với những luống khoai mì. Mà khoai mì tỷ giá như thế nào thì ai ai cũng biết. Đổ mồ hôi, sôi con mắt và trần ai khoai lang củ để rồi cuộc sống vẫn cứ khổ. Chả biết bao giờ họ mới thoát được cái nghèo nơi cái vùng nghèo này.
Làm gì làm, vẫn thương quá người nông dân ơi !
Lm. Anmai, CSsR