Xoẹt !
Chiếc xe chở người quá ký dừng lại.
Trời mờ sáng, chỗ vá xe tìm khó thấy. Thế là cả tài xế lẫn khách cùng dông bộ.
May quá ! Đi được một quãng thì đã có chỗ "cứu sinh".
Trong lúc chờ vá xe thì hành khách cùng anh chàng chạy Grab "buôn chuyện".
Anh vui vẻ kể về Anh. Lập gia đình được 6 năm nhưng đến nay vẫn hiếm muộn dù 2 vợ chồng cũng rất muốn. Anh nói Anh vẫn may mắn hơn nhiều người đó là Anh có một người vợ tuyệt vời.
Hàng ngày vợ ở nhà may vá. Ngoài cái chuyện may vá ở nhà, vợ anh "kiếm thêm" với công chuyện không ai nghĩ đến đó là chăm cho đứa em chồng chậm phát triển.
Em chồng trong hoàn cảnh bệnh tật vẫn làm thuê làm mướn đôi chút nhưng dường như không tự lo nổi cho bản thân. May thay chị dâu đã hết tình để chăm cho người em chồng không may mắn.
Anh kể như trút bầu tâm sự và như là thân quen lắm về mảnh đời của Anh. Điều mà Anh cảm thấy vui nhất đó là Anh bình an và hạnh phúc.
Hỏi thăm lý do thì Anh chia sẻ : "Với người khác, người ta có mưu cầu cao quá. Ai ai cũng như vậy thôi vì trong phận người. Với em, như thế là quá hạnh phúc cũng như bình an rồi. Vợ em nhân hậu không chỉ với em mà cả đứa em kém may mắn của em nữa ...".
Vừa nghe kể vừa chờ vá xe và câu chuyện về đời Anh thật cuốn hút với nhiều chi tiết nữa nên rồi chuyện vá xe sao nhanh quá. Tiếp tục hành trình chở khách về với câu chuyện đời.
Dĩ nhiên chia tay nhau trong vui vẻ vì người được kể kẻ được nghe.
Hạnh phúc của Anh chạy Grab xem chừng như đơn giản quá.
Lần nọ, vừa lên xe 4 bánh để vào sân bay đi về quán trọ thì không nghĩ ra là người tài xế đã hơn một lần chở.
Chú em nói ngay :
- Lần trước em chở Anh bằng Grab 2 bánh, vẫn đón ở địa chỉ này. Lần này em lên xe 4 bánh.
- À ! Thì lần này đi có hàng nên anh đi 4 bánh. Anh vẫn đi phương tiện 2 bánh cho nhanh và tiện cũng như rẻ nữa. Chỉ khi có hàng mới đi 4 bánh thôi.
- Trước em làm hãng, sau em chạy 2 bánh. Em để dành và mới mua con xe này.
- Ồ ! Chúc mừng em.
Tưởng câu chuyện dừng ở đó nhưng em kể một lèo :
- Nhà em ở Buôn Ma Thuột ! Em lấy vợ và làm ăn ở đây. Tháng trước má em thay khớp gối hết hơn trăm. Tụi em cũnh dành dụm có miếng đất ở Buôn Ma Thuột. Ba em bỏ má em đi với bà khác. Ba đánh đập má hoài nên tụi em nói má ra riêng để tụi em lo. Anh biết không ? Em cày dữ lắm ! Hồi Grab 2 bánh mới ra em kiếm ngày có khi 2 triệu hay hơn nữa. Em chỉ ăn bánh mì và xôi thôi. Thôi kệ Anh ơi ! Ráng cày thôi ! Cực chút mà em vui ...
Câu chuyện về cuộc đời em cách khái quát. Câu chuyện cũng vừa khép lại khi xe lăn bánh đến sảnh chờ của sân bay Tân Sơn Nhất.
Cuộc đời em quá vất vả nhưng em thấy vui và hạnh phúc khi em lo cho gia đình và lo cho cả Mẹ của em nữa.
Với người khác thì có thể sẽ than thân trách phận nhưng với em, em cảm thấy như thế là hạnh phúc lắm rồi !
Câu chuyện của 2 người chạy Grab hé mở cho tôi cái định nghĩa về hạnh phúc của cuộc đời họ. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản như thế thôi.
Thật vậy, thang giá trị của hạnh phúc cũng tùy nơi mỗi người đặt ra. Có người chỉ cầu mong có một mái ấm gia đình và cơm no ngày 3 bữa. Thế nhưng rồi có người để cái thang giá trị hạnh phúc của mình ở mức cao hơn để mãi đi tìm cũng như không bằng lòng với những gì mình có.
Hạnh phúc hóa ra rằng quá đơn giản hay như có khi nó ở ngay dưới chân của ta mà ta cứ loay hoay mãi để đi tìm.
Đừng định nghĩa “hạnh phúc” là điều gì đó quá xa xôi, phù phiếm ngoài kia. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là được làm điều mình thích mỗi ngày. Có nhà để ở, có cơm để ăn, có gia đình để yêu thương, có công việc để làm như vậy là hạnh phúc. Nếu bạn có tất cả những thứ đó mà vẫn chưa thấy mình hạnh phúc thì có phải là bạn đang quá tham lam không?
Với cái thời đại mà con Virus cay nghiệt cứ như muốn ôm chầm lấy con người thì ai chưa lây nhiễm nó là hạnh phúc cũng như như người ta nói là hạnh phúc là khi mở mắt dậy thấy y tế phường chưa tới để giăng dây phong tỏa nhà mình. Hay như có ai đó nói là hạnh phúc là sau đỉnh điểm của dịch mà ta còn đùa đùa nói nói để trêu nhau.
Cuộc đời là vậy đó. Hạnh phúc cũng vậy đó. Đơn giản hay không cũng do chính mình.
Nhiều người cứ sống và luôn băn khoăn, trăn trở đi tìm đáp án cho câu hỏi “hạnh phúc là gì”. Chẳng có ai định nghĩa được chính xác điều này mà nó phải do tự bạn cảm nhận bằng cả trái tim. Đôi khi, hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất cũng là loại ít hỏng nhất.
Lm. Anmai, CSsR