Dạo gần đây, mấy đứa nhỏ ở trọ, cách đặc biệt là cô giáo trẻ điệu đà hẳn ra.
Chả hiểu động lực nào xui khiến để rồi cô giáo dạo này thích làm đẹp. Vài bữa lại có bộ quần áo mới và cả vài đôi giày đẹp nữa.
Gần đây nhất, xin phép đi làm tóc !
Tan trường ra đến chỗ làm tóc và ở đó cho đến gần 8 giờ tối mới về. Mùi nước hoa làm tóc và làn tóc mới thẳng mướt sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi.
Thấy là lạ, cũng ngại hỏi và sau đó cô giáo "bật mí" cho biết là cô giáo có ... người yêu !
Vậy đó ! Có người yêu là sẽ khác và khác rõ nhất đó là cố gắng làm cái gì đó nhất là làm đẹp để thỏa lòng người yêu.
Tình yêu nó mầu nhiệm là như vậy đó, tình yêu nó thơ mộng là như vậy đó và tình yêu sẽ biến đổi phận người.
Và chợt nhớ cũng 1 phần tư thế kỷ đã qua nhưng bài giảng, bài dạy của cha giáo Đaminh Nguyễn Đức Thông khi còn ở Dự Tập vẫn còn đó.
Để minh họa, để làm rõ nét cũng như làm cho sinh viên cảm và nhớ về tình yêu của Chúa để rồi đi đâu Cha cũng hay giảng, hay kể câu chuyện "thằng Hoàng con Nương".
Cha kể câu chuyện của Hoàng và Nương thật dễ thương :
Thời đi học Đại Học, cha ở trọ chung với mấy người bạn. Chung phòng của Cha có thằng bạn tên là Hoàng (dĩ nhiên trong ngôn từ bình dân và là bạn học nên Cha dùng từ thằng).
Trời đang yên đang lành. Một ngày trời mưa dầm. Tối đến anh em tắt đèn đi ngủ thì thằng Hoàng vẫn thức. Anh em nói sao hôm nay thức khuya thế thì Hoàng mới kể câu chuyện rằng thì là chiều hôm nay đi học về mắc mưa. Khi trú mưa thì gặp một em. Hỏi ra thì em bảo là em tên Nương. Hoàng nói rằng Nương thích thơ nên tối hôm nay thức làm thơ để mai đem tặng Nương. Thế là Hoàng thức đêm để làm thơ.
Chưa hết, thường thì sinh viên cẩu thả. Cứ cái quần treo lên rồi hôm sau mặc tiếp và ít khi giặt. Thời gian gần đây Hoàng siêng giặt quần áo. Anh em hỏi Hoàng sao vậy thì Hoàng nói "Nương bảo thế !"
Anh em thắc mắc hỏi Nương bảo thế là bảo làm sao thì Hoàng mới nói con trai lớn rồi, mặc quần áo thì giặt cho nó thơm tho.
Rồi đến phiên Hoàng nấu cơm. Mọi lần luộc rau muống cho rau mau chín thì Hoàng đậy nắp. Lần này thấy mở nắp nên anh em hỏi Hoàng sao thế thì Hoàng lại nói : "Nương bảo thế !"
Anh em lại hỏi Nương bảo thế là sao thì Hoàng nói khi luộc rau không có đậy nắp. Nếu như đậy nắp thì sau sẽ không có ngon và không có xanh.
Hoàng có cái kỳ lạ ! Thường Hoàng cho mồm vào robine để uống nước. Thế nhưng từ ngày Hoàng quen Nương thì Hoàng uống nước bằng ly. Anh em hỏi sao thì Hoàng lại nói : "Nương bảo thế"
Nương bảo thế là sao ? Hoàng lại giải đáp với anh em là Nương bảo con trai lớn rồi, uống nước phải uống bằng ly chứ đừng có uống bằng robinê xấu lắm !
Một hôm, Cha Đaminh cảm. Hoàng pha nước chanh cho bạn. Thấy Hoàng cho chút muối vào nước chanh. Anh em hỏi sao khi pha nước chanh lại cho muối. Hoàng lại nói : "Nương bảo thế !"
Nương bảo thế là bảo thế nào ? Hoàng mới giải thích là khi pha nước chanh phải cho chút muối vào nước chanh thì nước chanh mới ngon !
Thì ra là từ ngày Hoàng quen Nương thì trong Nương có Hoàng và trong Hoàng có Nương. Từ ngày yêu Nương rồi thì mọi suy nghĩ và việc làm của Hoàng đều có nương. Thế cho nên lúc nào Hoàng mở miệng ra cũng nói : "Nương bảo thế !"
Có vậy thôi, câu chuyện "Nương bảo thế !" đã đi vào lòng người và đặc biệt đi vào lòng của tôi. Thi thoảng đi giảng tôi vẫn lấy câu chuyện "Nương bảo thế !" để giảng cho nhiều người nghe.
Thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa cũng như dễ nhớ.
Khi chúng ta yêu ai, chúng ta dễ làm theo lời của người đó lắm ! Cũng thế, ta vẫn mở miệng ta ta yêu Chúa nhưng rồi trong ngày sống của ta, ta có hành động theo kiểu Chúa bảo thế với ta như Nương bảo thế với Hoàng không ?
Chắc có lẽ chỉ mình ta mới có lời giải đáp về tình yêu mà Chúa dành cho ta và ta dành cho Chúa.
Những ước mong khi ta nói ta yêu Chúa thì cũng hãy nói với Chúa như Hoàng nói về Nương rằng là "Chúa bảo thế !"
Lm. Anmai, CSsR