Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 26 Tháng 11 2011 17:59

Một chiều đi trên khuôn viên nhà thờ Thổ Hoàng

Posted by 
Rate this item
(3 votes)
Nhìn các cụ cầu nguyện giữa trời chiều, tôi chợt nhận thấy cảnh hoàng hôn với tia nắng vàng nhè nhẹ lây lất từ từ chìm khuất phía sau đồi, nhạt nhòa và hiu quạnh nhưng lại đẹp vô cùng, và rồi tôi chợt thấy hoàng hôn của đời mình thật  bình an êm ả như ánh mặt trời thanh bình tiến về ngưng nghỉ phía trời tây nếu tôi biết chuyên cần cầu nguyện. Vì bởi sự chuyên cần cầu nguyện chính là tinh thần của sự canh thức đòi hỏi:

Cứ mỗi chiều chiều, tôi thường thích bách bộ từ nhà tới khuôn viên nhà thờ để tìm một không gian yên tĩnh hầu thư giãn lấy lại cân bằng sau một ngày làm việc, đồng thời tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn bởi những vướng bận của đời thường.Trong thinh lặng, tôi say đắm ngắm nhìn những cụ ộng , cụ bà tay cầm tràng hạt tiến vào nhà thờ quỳ bên Thánh Thể Chúa, hay quỳ dưới chân Mẹ dưới trời chiều bình yên miệng lâm râm cầu nguyện, tóc đã bạc, da đã mồi, nhưng trên mỗi khuôn mặt vẫn toát lên một sự bình an khôn tả, sự bình an có được đó phải chăng nhờ có đức tin, có tư thế sẵn sàng của người đang hy vọng?

Tôi nhớ lại có một lần em tôi là linh mục ở ngoại quốc về thăm quê, sau khi đi thăm những người già, người bệnh liệt giường đã từng nói: “phải công nhận những người già, những người đau yếu ở Thổ Hoàng quê ta có đức tin mạnh thật, họ luôn sẵn sàng chờ đợi giờ sau hết., Họ nói: “ Sợ thì có sợ nhưng tránh đâu được hở cha, trời kêu ai thì người ấy dạ thôi, mình cứ chuẩn bị để khi Chúa gọi thì an tâm thanh thản mà ra đi .”

Thật kỳ lạ, có lẽ nhờ đức tin, nhờ trong tin tưởng và sự phó thác như trong trích đoạn thư Do-Thái “Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy, nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (DT:11,1-2); Và xét cho cùng, một khi đã biết sẵn sàng một cách khôn ngoan như Chúa đã dạy “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến” ( LC: 12,40), nhờ thế, họ mới được an tâm để sống, để phục vụ và chờ đợi trong niềm hy vọng tràn đầy; Bởi vì : “ Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm”. (Kn18,6).

Nhìn các cụ cầu nguyện giữa trời chiều, tôi chợt nhận thấy cảnh hoàng hôn với tia nắng vàng nhè nhẹ lây lất từ từ chìm khuất phía sau đồi, nhạt nhòa và hiu quạnh nhưng lại đẹp vô cùng, và rồi tôi chợt thấy hoàng hôn của đời mình thật bình an êm ả như ánh mặt trời thanh bình tiến về ngưng nghỉ phía trời tây nếu tôi biết chuyên cần cầu nguyện. Vì bởi sự chuyên cần cầu nguyện chính là tinh thần của sự canh thức đòi hỏi:

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn,
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
Là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng. (TV 62 (61) 2,3)

Đi đôi với tỉnh thức và thái độ kiên trì trong canh thức là tư thế sẵn sàng của người đang hy vọng đợi chờ một biến cố chung cuộc, đồng thời đón nhận cuộc sống lữ hành thường xuyên là những biến cố bất ngờ như tai nạn, bệnh tật, những rủi ro, những đổi thay và cái chết….tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

Lạy Chúa, xin thương củng cố đức tin cho con, để con luôn biết tin tưởng, phó thác, kiên trì cầu nguyện, luôn sẵn sàng và tỉnh thức đón “đợi ông chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” ( LC 12,36)

khuonviennhatho

tuong dai
Hồng-Bính 

Read 1669 times Last modified on Chủ nhật, 19 Tháng 7 2015 14:10