Nghe đâu Cô đã nấu cơm phục vụ Nhà Dòng cũng nhiều năm. Chỉ biết là ngày vào Dự Tập đã có Cô.
Không lập gia đình, ở vậy cho đến ngày về nhà Cha.
Những ngày tháng bước vào Đệ Tử, đời sống cũng chưa khá như hiện nay để rồi mãi mãi vẫn nhớ hình ảnh của Cô và nhất là tấm lòng của Cô. Cô sống đơn giản, ăn uống chỉ chờ phần chúng tôi ăn xong Cô mới ăn dẫu Cô là người nấu bếp và được quý Cha (Cha Giám Tỉnh, Phó Giám Tỉnh, bề trên Nhà Kỳ Đồng) trân trọng và ưu ái.
Trong lòng quý Cha lo đào tạo thời bấy giờ và anh em chúng tôi thời ấy rất trân quý Cô. Cô đã chăm chút từng bữa ăn cho chúng tôi với hầu bao hết sức hạn hẹp.
Nhà nào chả có ve chai nhất là nhà bếp. Cô nhặt nhạnh những cái chai, cái lon và túi nilon cất vào một chỗ trong góc bếp. Cứ khi nhhững thứ ấn nhiều nhiều thì Cô lại mang đi bán. Dĩ nhiên phần bán được Cô được hưởng vì chính Cô là người nhặt nhạnh. Thế nhưng không, khoảng tiền Cô bán được từ những thứ gọi là ve chai đó lại trở thành những nồi chè. Cứ Chúa Nhật nào có chè hay có khoai là nhớ hôm đó là hôm thu được tiền từ ve chai.
Cái nghèo nó bao bọc mọi người thời đó. Còn nhớ Đệ Tử chúng tôi thừa hưởng được di sản của Cha Cố Henri Bạch Văn Lộc chiếc tủ lạnh nhỏ là quý lắm. Thời đó thì cũng chả có gì để bỏ vào ngoài vài chén chè của anh em nào đó hôm đó vắng mặt. Tôi là một trong những kẻ được Cô Ngoan ưu ái : "Này, còn chén chè trong tủ, lát lấy mà ăn!".
Vậy đó, chả nhiều, chỉ là chén chè, củ khoai nhưng cả tấm lòng của Cô dành cho kẻ mọn.
Sau nhiều năm giúp, anh em chúng tôi ra trường và đàn em kế tiếp. Cô vẫn tiếp tục được các cha lo Đệ Tử mời để nấu cơm cho đến ngày Cô không còn đủ sức khỏe nữa.
Những ngày tháng nghỉ bệnh, nhờ tình thương của Chúa và nhất là của quý Sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn để rồi Cô được vào đó ở. Lòng của các Sơ đã bao phủ Cô cách trân trọng hơn nữa bởi lẽ biết Cô là người đã nhiều năm phục vụ cho đám đệ tử chúng tôi (nghĩa là người ân nghĩa sâu nặng với Nhà Dòng).
Thật thế, đời tu sĩ - linh mục của chúng tôi rất cần và vẫn cần những bàn tay nâng đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Những người phục vụ âm thầm như Cô Têrêsa Ngoan vẫn là những người lặng lẽ góp nhặt nên đời tu của chúng tôi. Phàm là những người đón nhận, chắc có lẽ những ai đã nhận sẽ không bao giờ quên hình ảnh và tấm lòng của những ai đã chia sẻ trong ơn gọi của chúng tôi.
Nhìn lại cuộc đời, Cô cùng nhiều người khác đã là những người âm thầm cầu nguyện, chia sẻ để thêu dệt nên hành trình ơn gọi và tận hiến của tôi. Trân trọng và ghi ơn Cô cùng nhiều người khác nữa.
Những ngày tháng có điều kiện, quý Cha, quý thầy cũng như anh em vẫn tạt ngang cái Nhà Hưu Dưỡng Bình Lợi thân thương để thăm Cô. Được biết qua quý Sơ chăm sóc, Cô vẫn nhắc nhớ đến những anh em mà Cô đã từng phục vụ mà nay đã thành linh mục.
Cô ra đi lặng lẽ như Cô đã từng sống lặng lẽ. Một cuộc đời âm thầm nhưng thật ý nghĩa và công ơn trước mặt Chúa. Trước mặt người đời, Cô chả có công trạng cũng như bảng cáo phó của Cô cũng mộc mạc như cuộc đời của Cô nhưng trong Chúa Cô vẫn là người đầy tớ thật tuyệt vời.
Không trở về để dự Lễ an táng của Cô nhưng lời cầu nguyện dành chô Cô thật nhiều bởi lẽ Cô là một trong những người đã dệt nên đời tu cũng như thánh chức linh mục cho tôi cũng như nhiều anh em nữa. Cả đời Cô sống âm thầm và phục vụ, lẽ nào anh em lại quên lời nguyện dành cho Cô.
Cô ra đi nhẹ nhàng và thanh thản sau những năm dài nghỉ bệnh. Tin tưởng và phó thác Cô Têrêsa Lê Thị Ngoan vào lòng thương xót của Chúa. Cô vẫn là người nữ tỳ âm thầm cộng tác phục vụ trong việc đào tạo ơn gọi (lo cơm nước) và tin chắc rằng Chúa sẽ thương và ban thưởng cho Cô triều thiên Nước Trời bởi Cô luôn là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan để phục vụ Nước Trời ngay những ngày còn tại thế.
Lm. Anmai, CSsR