Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 25 Tháng 5 2022 12:38

Tôi là ai? Sao còn trần gian thế!

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
           TÔI LÀ AI ? SAO CÒN TRẦN GIAN THẾ !

 

          Về núi ở, dù sao đi thì người cũng còn thưa thớt. Chắc có lẽ một phần họ cũng đã rời quê hương để đến miền đất hứa nào đó như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai để kiếm sống.

          Cái câu nói đùa “Lễ xong chúc anh chị em đi Bình Dương” quả chẳng sai.

          Đi ngang qua Bình Dương để đến nơi chữa trị thì thấy người đâu thật kinh khủng. Đó mới chỉ là một góc nhỏ của Bình Dương và hình như trên con đường ĐT 741 và 743 thôi mà còn đông như thế. Chưa kể đến trung tâm của Bình Dương cũng như hướng bên Lái Thiêu.

          Dòng người ngược xuôi thấy sao mà kinh hoàng bạt vía. Xe 4 bánh thì ôi thôi chen chúc nhau và có khi nhích từng centimet một. Ngồi trên xe nhìn dòng người đâu ra mà đông thế mới nghĩ thật khiếp. Đúng là chả hiểu người từ đâu đổ về Bình Dương cũng như những thành phố lớn. Chắc có lẽ và duy nhất chỉ với một lý do là tìm kế sinh nhai.

          Đã hơn 1 lần tôi lạc lõng giữa sân bay quốc tế. Khi đó tôi nhận ra rằng mình chả là cái gì cả trong cái cõi đời này. Mình thật nhỏ bé và bé nhỏ.

          Đi ngang qua những khu đô thị, những nơi dân đến sinh sống quả thật là ớn. Người đâu ra mà kinh thế.

          Sáng nay vào trung tâm y khoa để xét nghiệm máu. Một cảnh tượng không thể ngờ. Thường người ta đi ngày đầu tuần để giữa tuần bớt đông người. Ấy vậy mà sáng hôm nay, ngày giữa tuần mà lượng người đi khám phải nói là không tưởng. Có lẽ dịch cũng ổn để rồi người ta kéo nhau đi khám bệnh vì trong thời gian dịch hay mới qua đại dịch thì người ta ở nhà.

          Và đây cũng chỉ là một trung tâm xét nghiệm y khoa mà thôi. Giữa cái Sài Thành này thì còn biết bao nhiêu bệnh viện khác nữa. Trên đường về, ngang nhà là bệnh viện 115, viện Tim, bệnh viện Nhi Đồng. Ở đâu cũng thấy chen chúc người.

          Lát nữa đây khi vào viện Mắt để khám mắt chắc có lẽ cũng đông người như thế.

          Đi, thấy và nhìn như vậy để thấy rằng giữa dòng đời ngược xuôi này mình chả là cái gì cả. Từ lâu mình cũng đã sống khép mình dường như ít qua lại vì tự nhủ rằng mình thật nhỏ bé. Cái suy nghĩ cũng như chọn lựa sống khép mình quả là đúng. Đơn giản rằng mình cũng chả là gì trong cái cõi tạm này.

          Nghĩ như vậy để mình sống nhẹ lại và sống chậm lại cũng như bớt lăn tăn đi.

          Nhớ và nghĩ đến những vị đang sống cũng như hành xử với người khác như thể là họ là người duy nhất không ai thay thế được họ hết sức buồn cười và là bài học cho chính mình.

          Cái gì cũng vậy, đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tàn như hoa kia sớm nở chiều tàn. Đời con người như Thánh Vịnh nói mạnh giỏi chăng là được tám mươi ! Chắc gì được tám mươi khi thân phận con người thật mong manh và mỏng giòn đến phát khiếp.

          Cứ dừng lại để thấy tất cả những biến cố của cuộc đời. Đời con người rồi cũng sẽ qua đi tất cả. Cuộc đời này cũng chỉ là cõi tạm và ta sống trong cõi tạm này như một chuyến hành hương. Xác tín như vậy để ta sống thanh thản, nhẹ nhàng và bình an.

          Tạ ơn Chúa vì những tháng ngày qua khi nghiệm ra chân đích của cuộc đời thấy rằng đời mình bình an vô cùng. Chút cảm nghiệm như thế để chia sẻ cho những ai hiểu và cảm sẽ thấy đời mình bình an.

          Nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại thì ai ai cũng có những thánh giá, những gánh nặng trong cuộc đời. Thế nhưng rồi khi ta thấy Chúa thương ta nhiều và ta bằng lòng với những gì ta đang có là ta bình an rồi.

          Khi đi bệnh viện, ta thấy ta còn sống, còn khỏe cũng như còn tiền để đến bệnh viện quả là hạnh phúc rồi.

          Ngang qua bệnh viện Nhi Đồng, một nhóm 7, 8 người trải giấy ở vệ đường để cùng nhau chung chia bữa ăn sao mà thương thế. Họ không có tiền để vào quán để ăn cho sạch sẽ. Họ còn một cách là mua cơm hộp và cùng nhau chia sẻ.

          Trước khi rời khỏi nơi lấy máu, chợt nhìn thấy mấy bà ở dưới quê lên mở hộp cơm ra ăn thấy sao mà thương quá !

          Đời người và phận người là như vậy đó. Nhỏ bé và thật bé nhỏ. Khi ta ý thức được điều đó thì ta sẽ nhẹ nhàng trôi đi giữa dòng đời đầy bon chen và xảo trá. Ta hãy cố sống sao cho thật đơn sơ và chân thật thì chắc chắc đời ta sẽ bình an bởi bon chen hơn thua tranh giành thì cuối cùng ta xuôi tay nằm xuống cũng chả mang theo được thứ gì.

          Chút tâm tình của những ngày đi khám bệnh. Xin gửi đến người thân quen như cảm nhận về cuộc đời để rồi ta hãy sống thanh thản và bình an với những gì ta đang có. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Người Giồng Trôm

 

 

 

Read 393 times