"Đời người ngắn ngủi quá Cha nhỉ !" Đó là câu cảm thán của người Cô thân yêu khi nhận được tin 1 thành viên trong ca đoàn mà cô tham gia về nhà Cha.
Chàng thanh niên ấy được cảnh sát phát hiện nằm bên vệ đường và đã ra đi do nhồi máu cơ tim. Điều quan ngại là cảnh sát chưa tìm được thân nhân của anh để rồi nhiều người loan tin đi tìm thân nhân của anh.
Sau đó ít giờ, Cha Chính Xứ nơi anh phục vụ đã tìm ra người thân của anh và Cha nói để cho gia đình của anh quyết định về chuyện tang lễ của anh. Thôi thì chung chia lời cầu nguyện cho anh để anh mau hưởng Thánh Nhan Chúa.
Đời người quả là ngắn và không ai biết trước được cái gọi là ngày mai. Thật sự là như vậy vì có những người ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ.
Cũng mới đây, một chị đánh đàn nhà thờ suốt nhiều năm trời từ ngày tôi còn bé cũng ra đi đột ngột sau khi chị đệm đàn 2 Lễ trong ngày mừng Chúa lên Trời. Gia đình, bè bạn và nhiều người khác nữa luyến tiếc chào từ biệt chị.
Đời con người là như vậy. Vịnh gia đã nói :
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ.
Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.
Lạy Chúa ! Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Đúng như vậy, giỏi chăng là được tám mươi và có khi chưa được tám mươi thì đã khuất núi bởi lẽ sự sống của con người thật mong manh và mỏng giòn. Đời người ví như bông hoa kia sớm nở tối tàn, chỉ cần một cơn gió thoảng thì con người cũng đã khuất như lời bài hát nào đó nói về phận người.
Ngày hôm nay, gia đình, thân bằng quyến thuộc và Nhà Dòng tưởng nhớ 1 năm ngày ra đi của Cha Giuse Hoàng Văn Bính. Cha Giuse ra đi ở độ tuổi còn khá trẻ để rồi để lại bao nhiêu niềm thương nhớ của nhiều người.
Rồi ít ngày tới đây, nhiều người thân quen cũng tưởng niệm sự ra đi của người thân của mình trong đỉnh của đại dịch. Cách đây 1 năm, đúng là tan thương đã phủ lên nhiều gia đình vì sự ra đi quá đột ngột của người thân. Con virus quái ác đã cướp đi quá nhiều sinh mạng cũng như để lại nỗi thương tiếc vô vàn vì sự mất mác quá lớn cho nhiều gia đình.
Nhìn lại biến cố của năm trước, ta lại thấy sự sống của con người vốn dĩ đã mong manh nay càng mong manh hơn nữa.
Mới đây, khi đến Bình Hưng Hòa để tiễn đưa người hàng xóm, không khỏi ngạc nhiên là xe tang cứ phải chờ và phải đợi vì số người được đưa đi hỏa thiêu hôm nay thật là nhiều. Nhìn dòng xe tang, nhìn vào danh sách của những người đang chờ hỏa thiêu ấy tôi lại nhìn lại cái phận người của mình. Lần lượt và lần lượt ra đi. Chả ai có thể giữ cái mạng sống của mình dù rằng đã cố giữ.
Nhìn thấy sự ra đi của bao người, nghĩ đến phận mình và nhất là nghĩ đến sự biến đổi tận căn của lòng mình. Chuyện cần thiết nhất đó chính là chuyện tu sửa con người của mình để ngày mỗi ngày mình biết buông bỏ bớt đi những thứ gì là dính béng, những thứ gì làm cho cuộc đời mình nó nặng nề.
Mà thật, từ những ngày suy nghĩ cũng như chọn cho mình cung cách sống quẳng gánh lo đi mà vui sống thấy cuộc đời mình nó nhẹ tênh. Trước bao biến cố của cuộc đời, trước sự tranh giành hơn thua chụp giật tôi lại mỉm cười bởi lẽ họ chưa nhận ra chân đích của kiếp người. Cả cuộc đời dù bon chen, dù bám víu cho bằng được những cái mà mình thích nhưng cuối cùng cũng phải buông xuôi và có khi buông trước cả thời hạn mà mình toan tính.
Quyền này chức nọ đều phải buông xuôi. Danh này lợi nọ cuối cùng cũng phải để lại. Và nên nhớ rằng chuyện quan trọng của đời người là sống nhiều năm hay ít năm trên cõi tạm này, chuyện quan trọng là mình đã sống những tháng năm trong cái cõi tạm này. Tưởng nghĩ khi ta chọn cho mình lối sống an nhàn và thư thái cũng như buông bỏ thì ta thấy bình an và cuộc đời ta càng có ý nghĩa hơn. Giữa cái chốn ồn ào, náo nhiệt và giành giật, mỗi người tự do chọn cho mình một lối sống. Có người thì cứ ngỡ mình lột da sống đời nhưng có người luôn sẵn sàng và tỉnh thức.
Thật hạnh phúc cho những ai luôn biết tỉnh thức và luôn cầm đèn cũng như dầu trong tay để chờ Chàng Rể đến. Đặc biệt là khi sẵn sàng như vậy sẽ cùng được dự tiệc cưới Nước Trời với Chàng Rể Giêsu.
Lm. Anmai, CSsR