Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì
Posted by Ban Biên TậpMột người mẹ đã chia sẻ với tôi như thế này :
Con xin phép được tâm sự với cha như người con đang gặp biến cố cần lời động viên của cha mẹ. Con khóc nhiều 4 năm nay khi con trẻ từ 1 đứa bé học giỏi, biết phụ việc nhà, đi lễ học giáo lý phụ việc nhà thờ , giúp lễ cho các cha, lại trở mặt là 1 đứa con hư vì nghiện game, mà đau là ở nhà ko chơi game, đi học học giỏi cô phân công kèm cho bạn học kém học để tổ và lớp ko có học sinh yếu, kém. Những bạn học kém lại là con nhà giàu ăn chơi đua đòi , đi học sài điện thoại xịn , và con trai của con đã học theo thói hư : trốn học ngồi quán chơi game, ăn cắp tiền bạn bè, ông bà , cha mẹ để có tiền chơi game, và chính thức hư luôn từ năm 2020, con khuyên con nhắc nhở đủ mọi biện pháp nhưng giờ đành bất lực buông tay. Khi con trẻ còn nhỏ, con đi làm việc bác ái ở đâu, hay giúp 1 hoàn cảnh ốm đau bệnh tật nào con cũng phân tích và hướng dẫn con trẻ hãy biết thương người kém may mắn, biết tiết kiệm ko ăn bánh kẹo để dành tiền làm việc bác ái mùa chay ... mỗi khi con trẻ làm gì sai con phân tích chỉ dạy, nếu tái phạm , 3, 4 lần con mới đánh đít hoặc tay vài roi răn đe, còn lại toàn là khuyên và phân tích chứ ko kiểu dạy con cái gì cũng đánh.
Con tìm đến bác sĩ tâm lý để học cách dạy con, con tìm đến các Linh Mục và Sơ tâm sự để nhận lời khuyên cách dạy con, nhưng tất cả mọi cố gắng gần 5 năm nay đều đổ sông đổ biển cha ơi. Con suy sụp và nghĩ quẩn, có khi con thèm 1 giấc ngủ mãi không thức... Con xin phép chuyển những tin con viết cho con trẻ để cha đọc và hiểu cho nỗi khổ tâm của con. "nhìn cây biết trái " và hãy "nhìn những việc họ làm đừng nghe những gì họ nói" .
Con mong có 1 phép mầu của Chúa xuống ơn cho con thời điểm này. Con buồn nhiều có khi chạy xe ngoài đường mà đầu óc lan man không tập trung nhém bị xe tông mấy lần, bác sĩ nói con hiện tượng bị trầm cảm nặng rồi con không biết có đúng hay không, con chỉ biết là con buồn nhiều và thèm 1 giấc ngủ mãi không thức ...
Đọc xong những dòng chia sẻ này, tôi lặng người và chỉ biết cầu nguyện.
Làm cha làm mẹ mà có con như thế này thì quả là đau khổ. Xin dâng gia đình này lên Chúa và xin Chúa hoán cải đứa trẻ để đứa trẻ trở nên người tốt.
Qua câu chuyện người mẹ đau khổ này, đến chuyện chẳng may của đôi vợ chồng nọ.
Cuộc sống quả là khó khăn, người thân phải đến bệnh viện chạy thận (1 tuần 3 lần) quả là điều không ai muốn.
Một cơn mưa chiều của Sài Gòn đã làm cho bao nhiêu người phải lúng túng trong đó có đôi vợ chồng đang dắt díu nhau vào viện để chạy thận.
Cơn mưa đang dịu, người chồng loay hoay đưa xe vào phía bên trong để chở vợ về. Và rồi người có trách nhiệm đã không vui. Câu chuyện còn nặng nề hơn nữa là người chồng đã được mời vào làm việc như là khiển trách chuyện đưa xe vào tận trong để đón vợ.
Dĩ nhiên nguyên tắc vẫn là nguyên tắc nhưng vẫn còn đó chút tình người. Vợ bị thận và giờ chuyển biến đến 2 con mắt bị lòa để rồi khả năng di chuyển thật là khó. Tiếc thay những người bảo vệ không đồng lòng và thông cảm cho phận người không may mắn nọ.
Đọc xong tự sự của người chồng, tôi lại chạnh lòng với hoàn cảnh của họ. Thật sự chả ai muốn rơi vào cảnh chẳng đặng đừng của bệnh tật, của hạn chế của sức người. Nỗi đau càng chồng thêm đớn vì như không một người thông cảm.
Nghe ngóng từ người thân và câu chuyện đôi vợ chồng dính mưa, nhiều để rồi đôi khi dân cũng khổ cùng với cơn mưa chiều dường như rất vội như đè thêm gánh nặng của gia đình nọ và bao nhiêu người khác nữa. Cơn mưa đã làm cho nỗi đau cũng như khốn khó của nhiều người càng thêm khổ.
Vùng tôi đang ở dường như mưa không thèm ngó ngàng đến. Ở đây chúng tôi thèm một cơn mưa nhỏ chứ cũng chả dám xin cơn mưa dài. Đời sống người dân ở đây cùng khốn nay lại khốn. Ở cái vùng nghèo này phải nói rằng cây mì cây bắp cũng lỳ đòn lắm nhưng cũng không chịu được những cơn nắng dữ. Cái nghèo dường như nó mến dân ở vùng này như trầu yêu mến cau vậy.
Người đồng bào khổ đã đành, người Kinh ở vùng này cứ loay hoay mãi để tìm kế sinh nhai.
Sáng hôm nay, nghe những lời chân thật của những bạn Giáo Lý Viên nhiệt tâm muốn ra giúp nhà thờ nhưng cuộc sống khó khăn đè nặng mà lòng tôi lại quặn đau. Có khi họ cũng muốn tham dự Thánh Lễ, có khi họ cũng muốn ra giúp Giáo Lý nhưng có những hoàn cảnh không có tiền để đổ xăng.
Vậy đó, ở đời mà ! Ai ai cũng có nỗi đau riêng của người đó để rồi ngày nào mình mang nỗi đau mình mới hiểu nỗi đau là gì ? Tôi cũng có những nỗi đau và ưu tư của riêng tôi chứ ! Trong thân phận làm người, như ước mong của người chồng có vợ đang phải chạy thận ước ao : “Thánh Giá khi nào nở hoa !”
Vâng ! Thánh Giá vẫn nở hoa cứu độ khi treo Con Người chịu chết trên đó để rồi những ai cùng hiệp thông với sự đau khổ với Người ở trên Thánh Giá cũng sẽ được phần phúc vinh quang với Ngài.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta (cho kẻ mọn này) đủ sức để vác Thánh Giá mà Chúa trao ban cho đến hết cuộc đời cũng như xin cho mỗi chúng ta được phúc trường sinh với Đấng chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá.
Lm. Anmai, CSsR