Chả hiểu sao tôi lại rơi vào “kiếp cầm bút” để rồi gọi là cái “nghiệp” cầm bút ấy cũng có khi vui cũng có khi buồn, cũng có khi được khích lệ cùng với những niềm đau và cả có khi ăn gạch đá nữa. Chả phải những bài viết nhưng cả một số lời chia sẻ cũng bị coi là hiểu không đúng người chia sẻ để rồi cũng đón nhận những mặn đắng chua cay ...
Nhớ đến dòng trần tình của kiếp cầm ca thấy cũng hay hay và cũng nghĩ đến người cầm bút :
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa anh ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Em nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu ...
Vâng ! Đời người ca sĩ xét cho bằng cùng thật sự đáng được thương và được yêu. Đơn giản là họ cố gắng cống hiến hết sức mình nhưng rồi cũng có người yêu kẻ không thích. Và nhất là khi về già hay luống tuổi thì cũng chả còn ai nhắc đến.
Và
... Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời ...
Người ca sĩ hát dĩ nhiên là được tiền và dĩ nhiên cũng phải bằng lòng nghe tiếng chê trách của đời.
Phận của kẻ cầm bút này thì hoàn toàn không nhuận bút, không một xu lợi nhuận. Chỉ biết viết và viết thôi.
Có những lúc nản muốn buông xuôi vì lẽ có những hiểu lầm, có những lời đàm tiếu, có những tiếng nói chua cay. Tưởng chừng ngưng cầm bút sau những “tai nạn” nhưng rồi lại cứ cố viết, viết như để trải lòng với người và với đời.
Dường như sau bao nhiêu bài vở cũng như suy tư, chưa bao giờ trong cuộc đời cầm bút phải gọi là viết mướn hay là giảng mướn. Tất cả những tâm tư, những chia sẻ nó xuất phát tự đáy lòng cùng với tất cả những biến cố xung quanh của cuộc đời.
Đã hơn một lần bị hiểu lầm là viết mướn hay viết theo đơn đặt hàng để rồi có người bức xúc tìm đến để hỏi cho ra lẽ. Khi biết được sự thật thì mới hiểu rằng người viết viết tự đáy lòng cũng như hết sức chân thành.
Đã hơn một lần bị “hỏi tội” sau khi giảng xong vì người nghe hiểu rằng mình lên án họ nhưng họ không chịu hiểu cho rằng mình chỉ giảng theo Lời Chúa.
Đã hơn một lần bị “buộc tội” là đem mẹ con kia bêu rếu trên mạng chỉ vì hiểu sai ý người viết. Chẳng qua là như một lời nhắc nhớ cho nhau để sống tốt hơn mà thôi.
Sự hiểu khác nó kèm theo những lời cay đắng nào là : “Con biết tội con rồi Cha ơi !”
Đâu cần phải buông những lời như thế ! Cha nào có bao giờ kết án hay buộc tội ai đâu để mà nghĩ như thế. Chỉ là muốn chia sẻ cho nhau những thực tại của cuộc sống để cùng nhau sống tốt hơn và vui vẻ cũng như bình an hơn mà thôi.
Cũng đã từ lâu, tự nhủ với lòng là cố gắng đừng bao giờ làm thương tổn người khác vì bất cứ lý do nào. Đơn giản rằng mình vô cùng nhạy cảm cùng với cuộc đời này rất ngắn và rất vội để nhủ lòng sống là yêu thương chứ không phải hờn ghét.
Tiếc thay cho những sự hiểu như vậy. Thôi thì tôn trọng góc nhìn của người nghe và người đọc và nhất là làm sao mình có thể sống vừa lòng tất cả mọi người. Và nghe đâu nếu bạn cố gắng sống làm vừa lòng mọi người thì điều đó vừa không thể cũng như chứng minh là bạn dốt.
Đúng vậy ! 9 người đến 10 ý để rồi làm sao mình có thể làm thỏa mãn được lòng người.
Khi bắt đầu chắp bút cho đến bây giờ luôn xác tín như đời người ca sĩ vậy. Chắc chắn bài giảng, bài viết của mình sẽ không tài nào làm vừa ý mọi người để rồi bằng lòng cũng như vui vẻ nghe tiếng trách chê của đời. Chuyện quan trọng nhất và ý tưởng mình luôn nhắm tới đó chính là chia sẻ những câu chuyện đời để ta cùng nhau sống tốt hơn chứ cũng chưa bao giờ có ý dạy đời ai trong khi bản thân vẫn là kẻ bất toàn cũng như còn hèn yếu.
Sợ và sợ lắm khi bị hiểu là dạy đời hay công kích. Đơn giản là vì mình chả là gì và mình đang còn phải học và học nhiều lắm cùng với không muốn làm phiền bất cứ ai nên không bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện công kích. Ở đời, yêu nhau còn chưa đủ chứ ở đâu mà đi công người này, kích kẻ kia.
Vài lời trần tình cho đời cầm bút.
Thật sự thì chả được lợi chút gì về vật chất nhưng cảm nhận được ơn ích thiêng liêng thật nhiều. Qua những dòng chia sẻ, qua những bài viết mà có anh chị em thay đổi su nghĩ cũng như cách nhìn và lối sống sao cho đẹp lòng Chúa hơn. Chính vì lẽ đó, xin Chúa cho sức khỏe lẫn tinh thần để cùng chung chia với nhau những cảm xúc của cuộc đời để cùng nhau sống tốt hơn.
Lm. Anmai, CSsR