Đã là người, chắc có lẽ không ai là một hòn đảo để rồi vẫn còn đó những lo toan, những nặng gánh của cuộc đời. Ai ai cũng có những gánh nặng trong đời để rồi đứng trước những nặng gánh trĩu vai khi suy nghĩ đến đều nặng lòng
Tâm tình của một người thân quen vừa mới gửi :
Mỗi ngày qua đi dù phó thác cho Chúa nhưng dòng chảy cuộc sống vẫn bắt mình phải lo toan những chuyện tất nhiên: mẹ già không ai chăm mà mình là con trai cả. 6 đứa còn lại bận gia đình cũng vì dâu rể nên không chăm cho mẹ già được; con trai lớn mình vài năm nữa phải lo chuyện đôi lứa... Nên khi thấy Facebook nói: Hãy buông bỏ để...nghe sao lý thuyết quá!
Vâng ! Facebook, youtube, sách vở hay thậm chí bài giảng thật hay trên tòa giảng của linh mục cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh lý thuyết của cuộc đời. Để sống những gì Cha nói (ngay bản thân cha) cũng như sách vở quả là chuyện quá khó.
Như anh bạn thân chia sẻ đó ! Làm sao có thể buông bỏ được mẹ già hơn tám mươi tuổi cùng với người vợ hiền bệnh tật liên miên. Ai có cách nào để bỏ xin chỉ cho.
Phận người là vậy đó, ai ai cũng có gánh của cuộc đời. Những gánh đó có khi là cha mẹ già, có khi vợ chồng đau yếu liên miên và cũng có khi con cái làm bào mòn đi sự sống của cha mẹ.
Nhiều khi thầm nghĩ, cũng có thể là nơi để người này người kia “trút bỏ” những trĩu nặng của gia đình cho kẻ mọn để khi ai đó “trút bỏ” được thì cảm thấy nhẹ lòng. Kèm theo đó dĩ nhiên là lời cầu nguyện để cho cuộc đời của người đó được thanh thản hơn nhờ ơn Chúa giúp.
Trước những quang gánh của cuộc đời, ai nào đó may mắn có một chỗ dựa tinh thần. Hơn thế nữa và quan trọng nhất chỗ dựa tinh thần đó chính là Chúa. Chúa như người bạn mà mình có thể thổ lộ tâm can và đồng hành cùng với những người thân quen trong cuộc sống.
Như người anh thân nghĩa với bao gánh nặng của cuộc đời. Điều may mắn và hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận đó là Anh vẫn xác tín rằng Chúa yêu thương Anh vô hạn.
Chúa cũng yêu thương tôi cách đặc biệt để những nặng gánh của tôi dường như nhẹ nhõm. Phận là người, dĩ nhiên lòng tôi cũng trĩu nặng với những lo toan trong cuộc đời (dĩ nhiên không phài cho tôi mà cho những người thân cận – những người đang sống quanh tôi). Bản thân tôi thì chẳng còn gì để mất và để lo cả. Tu rồi mà !
Chia sẻ với Anh, tôi bày tỏ rằng Chúa rất hài đối với tôi và tôi cũng hài với Chúa. Chúa cho tôi gặp nghịch cảnh trớ trêu nhưng rồi Chúa lại lo liệu. Cũng như chuyện bệnh tật, Chúa gửi đến nhưng Chúa cũng thầm lo “thanh toán”.
Anh chia sẻ : “Mình cảm nhận Chúa và Mẹ Maria yêu thương mình êm ái đằm thắm chứ không hài”
Tôi giải thích cho Anh chữ hài mà Chúa yêu tôi để ở trong ngoặc kép để hiểu rằng Chúa vẫn cứ thử thách như đùa làm cho tôi có khi phài hụt hơi, chới với nhưng rồi Chúa lại đến đỡ nâng tôi. Tôi cảm giác đời mình thật an toàn như người thợ săn đựng tên trong ống của người thợ săn vậy.
Anh tiếp tục : Thật sự thú vị khi mình cảm nhận Chúa luôn bên mình, tuy Ngài thinh lặng nhưng không hề "bất động".
Chính xác ! Chúa hoàn toàn không hề “bất động”. Để khám phá ra điều này phài có nhạy cảm với đời sống đức tin cùng với dịu cảm với Lòng thương xót của Chúa.
Chả phải mình Anh hay bàn thân tôi. Nhiều và rất nhiều người đến với tôi để chia sẻ những quang gánh của cuộc đời nhưng rồi càm thấy nhẹ tênh vì có Chúa ở cùng. Mãi mãi điếu quan trọng vẫn là niềm tin và tín thác để rồi những ai có gánh nặng khi đến với Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ và bồi dưỡng cho.
Trước những gánh nặng của những người thân quen, ngày mỗi ngày tôi xác tín hơn về phận người với bao gian nan vất vả. Đã sinh ra làm người thì không ai hoàn hảo cũng như chả ai trọn vẹn. Được cái này mất cái kia là lẽ thường tình trong cuộc sống. Và trước gánh nặng của cuộc đời, mình có biết chạy đến với Chúa hay không ?
Tôi vẫn thích và miên man với Thánh Thi kinh sách buổi chiều thứ Năm tuần II :
Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn ?!?
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn !
Vâng ! Mỗi chúng ta ai ai cũng có gánh nặng. Mỗi chúng ta còn đó những người thân yêu nhất để sẻ chia. Phần nào với sự sẻ chia đó, ta vơi đi chút nào đó quang gánh của cuộc đời. Và quan trọng nhất, xin cho mỗi chúng ta biết tìm đến Chúa, chạy đến Chúa để xin Chúa thêm sức, thêm ơn cho ta để ta vác những quang gánh của đời ta.
Mỗi khi lòng nặng quá, ta hãy thầm thì thưa với Chúa :
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn !
Lm. Anmai, CSsR