Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 20 Tháng 7 2022 12:41

Mạng xã hội và những buồn vui của cuộc đời

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
MẠNG XÃ HỘI & NHỮNG BUỒN VUI CỦA CUỘC ĐỜI

          Ngày hôm nay, cùng với sự phát triển của mọi mặt, nhất là về công nghệ thông tin để rồi ta thấy kèm theo đó nhiều trang mạng xã hội ra đời.

          Mạng xã hội ra đời có lợi hay có hại tùy vào tự do suy nghĩ của mỗi người cũng như cách kiểu chơi của mỗi người trên trang đó.

          Nghĩ đến Facebook, Zalo ... Tôi lại nhớ đến các nhà tu. Có người thì chơi công khai cũng như chơi một cách nhiệt tình là luôn đăng hình mình lên mạng để người khác có dịp xem sự đẹp trai hay đẹp gái của mình. Có người hở chút là làm ảnh và cho mình lên để nhiều người ngắm. Cạnh đó. có những người tu “len lén” tham gia mạng xã hội để biết thêm về cuộc đời.

          Thương nhất có lẽ là các Đấng các Bậc không bao giờ tham gia mạng xã hội nhưng lại có những trang bán thuốc dạo lấy tên mình. Có lẽ các ngài cũng ngạc nhiên với những chuyện đó. Thế nhưng mà, xã hội mà, muôn màu muôn vẻ để rồi những người chưa tốt họ dùng trang mạng để đi lừa người nhẹ dạ cả tin.

          Dễ thương lắm khi Chị Nguyên Tổng Phụ Trách của một dòng tu lớn “bật mí” : “Cha ơi ! Con có nhờ các em tạo cho con trang facebook để con xem bài trong đó có bài của Cha”.

          Thì ra các sơ cũng tham gia mạng xã hội nhưng dừng lại chỉ nhìn dòng trạng thái. Cũng chả phải các sơ nhưng cũng có nhiều người khác nữa thích đọc, thích xem chứ không biểu lộ cảm xúc của mình.

          Khi bước vào trang cá nhân của ai đó, đập vào mắt của chúng ta đó chính là dòng trạng thái. Dòng trạng thái của trang mạng cho người đăng tự do đăng những suy nghĩ, tâm tư cá nhân. Dĩ nhiên trang mạng cấm những chuyện đại loại như chính chị chính em hay những tấm hình và bài viết có nội dung nhạy cảm mà người ta hay thường gọi là “vi phạm tiêu chuần của cộng đồng”. Nhẹ thì bị phạt vài tháng, nặng thì bị bay màu hay “cho ra đảo”.

          Mỗi ngày vào trang mạng, ta chợt thấy những nội dung khởi đi từ bạn bè, từ những trang mà mình kết bạn. Những nội dung đó là tâm tư, tình cảm, trạng thái của người làm chủ trang mạng.

          Với tự do của mỗi người, có khi ta thấy được niềm vui như là tiệc, đám cưới, đám hỏi hay vui chơi nơi này nơi nọ. Minh họa cho những niềm vui đó là những bức hình, những câu nói nhẹ nhàng đại loại khoe nhưng tế nhị : “nhờ facebook giữ dùm”.

          Cạnh niềm vui thì ta thấy có những nỗi buồn từ sự ra đi, sự mất mát của người thân người quen trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Có khi vì bối rối hay bận bịu để không thể nào báo tin riêng được thì nhờ trang mạng người quen sẽ biết để hiệp thông và chia sẻ.

          Có những sự ra đi thật âm thầm và chóng vánh nhất là trong cơn đại dịch để ít ai biết đến. Nếu không nhờ sự lan tỏa của trang mạng thì mình sẽ không hiệp thông để cầu nguyện.

          Trên trang mạng xã hội, ngoài chuyện vui buồn của cuộc sống ta lại bắt gặp đâu đó những lời công kích, gây chia rẽ hay nói lên những điều lẽ ra chỉ ở góc độ riêng tư. Tiếc thay có những câu chuyện, sự việc xem chừng mình không biết được sự thật thật của nó mà minh lại phán như đinh đóng cột vậy. Có khi ta lại thấy những câu nói thóa mạ người khác bằng những ngôn từ khó nghe. Âu cũng là tự do và quyền của mỗi người. Co khi dòng tin đó trôi thì tôi đọc chứ không phán xét vì rằng tôi cũng chỉ là ở góc độ bàng quang và nhất là sợ đụng chạm cũng như “va” vào nhau trên mạng xã hội.

          Tiêu chí của tôi vẫn là sự tôn trọng tự do của mỗi người. Chỉ khi nào ở góc độ thân tín đủ thì tôi mới dám chia sẻ còn không thì xin im lặng. Dù hết sức tránh như vậy nhưng cũng không thoát được những lần bị “ăn đá” bởi sự chân thành cùa mình mà người ta không chịu hiểu.

          Nhớ lại cao điểm của đỉnh dịch. Nhờ các trang mạng để rồi người người nhà nhà chung chia nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Qua trang mạng, ta thấy sự bi thảm của con virus quái ác và qua trang mạng ta lại thấy tình người le lói giữa đêm đen.

          Mỗi người đều có suy nghĩ và cách sống cho riêng mình. Lên trang cá nhân phần nào ta đọc được suy nghĩ cũng như cung bậc cảm xúc của người đó.

          Bản thân tôi, cảm ơn Facebook vì qua Facebook ngoài chuyện kết nối với những người thân quen thì chuyện đọc được nhiều bài mang tính giáo dục thật hữu ích cho cuộc đời. Cạnh đó, tôi cũng gửi gắm chút tâm tư hầu mong ai đó đọc sẽ cảm được tâm ước của mình.

          Với tất cả những điều đó, cảm xúc của ai đó chia sẻ tôi đều đón nhận để rồi cùng với của Lễ hàng ngày dâng lên Chúa, tôi lại gửi lên Chúa tất cả những tâm tư mà anh chị em nhờ tôi cầu nguyện. Qua những tâm tình cá nhân chia sẻ, tôi thấy cạnh mình còn đó nhiều và quá nhiều nỗi đau. Mình xin một chút gì đó gọi như là sẻ chia với những cay đắng trong cuộc đời của những người không may mắn.

Vẫn là sự tự do của mỗi người. Mỗi người dùng trang cá nhân của mình là quyền của người đó. Như ông bà ta nói : “Văn là người” để rồi khi người ta nhìn trang của mình thì người ta nhận ra ít nhiều gì về tư tưởng, tính cách của mình khi đăng bài.

Trân trọng và quý mến tất cả những tâm trạng của ai đó gửi đến tôi. Như tôi đã nói, hàng ngày trong Thánh Lễ xin dâng lên Chúa những khổ đau của anh chị em như giọt nước hòa tan trong chén rượu được ép bởi cây nho, như lao công của bao mồ hôi và nước mắt làm ra tấm bánh dâng lên Chúa để trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

Read 320 times