Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2022 07:12

Một giấc mơ

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
MỘT GIẤC MƠ ...

          Đêm qua tôi mơ ...

          Đang đi trên đường, đau bụng quá thế là “nó” vãi ra vệ đường. Thế là đi vì phần vội và vì đã vãi ra. Vài người thấy được bắt tôi phải dọn dẹp cái vừa vãi. Và rồi đi tìm và cuối cùng tìm được chỗ kia có nước cũng như lấy cái xô đi dội chỗ vãi ra đó. Vừa đi vừa xấu hổ với cái chuyện không nín được đó. Và rồi trong nhóm người thấy cảnh tượng đó thì có người như trách móc tại sao như vậy. Phần kia thì gật đầu thông cảm.

          Đang mơ như vậy và rồi tỉnh giấc.

          Giờ có giờ ngồi máy, chợt nhớ lại giấc mơ hồi sáng và cười một mình.

          Quả thật chả ai muốn mình phải “vãi” bên vệ đường như thế. Thế nhưng rồi khi thấy “vãi” thì có người đồng cảm và có người chê.

Cái chuyện đau bụng mà cần tìm nơi giải quyết có lẽ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Có lẽ ai ai cũng vướng không chỉ là đôi lần mà nhiều lần khi cái bụng bị “xấu”.

          Nhìn lại thực tại của cuộc sống cũng vậy. Ta không thể nào hoàn hảo để gọi là không bao giờ làm gì sai lỗi. Và khi sai lỗi điều mong muốn nhất vẫn là mong ai đó đồng cảm cũng như bỏ qua nhưng sai lầm và thiếu sót.

          Tiếc thay cuộc đời không như ta nghĩ. Khi ta bị điều gì đó chẳng may hay ta làm điều gì đó không như ý muốn của người khác thì ngay lập tức ta được cộng đồng lên tiếng. Nhất là  với ngày hôm nay khi truyền thông phát triển để nhiều người vội vã “ném đá” người khác có khi là chưa nghe hết câu chuyện hay không hề biết thực hư của câu chuyện đó là gì. Đơn giản là họ thấy người khác ném là họ ném bất chấp lý do.

          Và thầm nghĩ về những người ném đá đó. Những câu chuyện mà người ta thấy trên mạng đó có phải là thật cũng như tai nghe mắt thấy hay không ? Có khi tận mắt mình thấy, tận tai mình nghe nhưng câu chuyện đó chưa phải là thật. Kinh nghiệm cuộc sống vẫn dạy ta nhiều điều như thế nhưng có khi ta không chịu hiểu hay không thèm nhớ.

          Phàm là người, ít ai hay chả ai can đảm gọi mình là hoàn hảo. Điều này nhắc nhớ mỗi người đừng hồ đồ lên án ai hay ném đá ai bởi vì có khi mình rơi vào hoàn cảnh như thế.

          Đơn giản nhất là khi mình chê ai đó rơi vào hoàn cảnh ly hôn kèm theo lời trách móc. Thế nhưng có bao giờ mình nghĩ rằng ngay trong chính dòng họ nhà mình cũng có những người như thế mà. Như vậy thì ta chê trách hay lên án những người như vậy để làm chi.

          Có khi mình thấy người này người kia rơi vào cảnh hiếm muộn mình cười hay có những lời không hay nhưng rồi thử nhìn lại người thân mình cũng rơi vào cảnh không may mắn như thế.

          Hay gần nhất là mình chê người này không biết cách dạy con người kia không biết cách dạy con. Có thể là như vậy nhưng nhìn lại mình đã biết cách dạy hay chưa.

          Thường nhất là mình hay phê phán người này người khác nào là họ thế này họ thế kia nhưng có bao giờ mình kiểm điểm đời sống của mình hay không ?

          Lời nguyện của Thánh Augustino thật hay : Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Để con được gặp gỡ Chúa và con gặp lại chính con.

          Gặp Chúa và gặp chính bản thân mình quả thật là khó. Khi và chỉ khi mình gặp Chúa, gặp chính mình, đối diện với lòng mình và tiếng nói của lương tâm thì mình mới sống tốt đẹp hơn. Bằng không khi mình hay đi soi người khác cũng như kết án người khác thì e rằng mình sẽ mệt mỏi cũng như khi đó mình sống chỉ cốt để người khác coi.

          Nhớ khuôn mặt của những người đồng cảm với cảnh ngộ trong giấc mơ thì lại nhớ đến những người cùng cảm thông với mình vì những điều không may mắn cũng như những lầm lỡ yếu đuối của mình trong cuộc đời. Nhìn những người cau có và không đồng cảm lại nhớ đến những người dán nhãn cũng như không bao dung khi mình có chuyện.

          Kết án hay tha thứ, đồng cảm hay ác cảm về ai đó vẫn là tự do và chọn lựa trong suy nghĩ của mỗi người.

          Rất khó để bắt đầu tha thứ cho người đã tổn thương ta, nhưng đã đến lúc chúng ta cần thay đổi và học cách tha thứ. Thay vì chỉ trích họ, hãy yêu thương họ. Khi ta làm điều này cả hai sẽ không còn mắc nợ nhau nữa, ta cũng không bị ràng buộc bởi sự tổn thương và phản bội nữa.

Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, vì thế chúng ta cũng không nên để quá khứ kìm hãm bạn. Thay vào đó, hãy rút ra kinh nghiệm và khi hiểu rõ vấn đề hãy gấp lại trang sách của quá khứ và lật trang mới của cuộc đời mình.

Khi chúng ta học cách tha thứ chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, sự bình yên và hy vọng. Chúng ta có quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình, sự tha thứ đem lại cảm giác tự do. Hãy bắt đầu tha thứ ngay từ bây giờ để có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Lm. Anmai, CSsR

Read 378 times Last modified on Chủ nhật, 24 Tháng 7 2022 20:36