Chiều, đảo quanh một vòng chợ. Thích ăn trái cây nên đảo một vòng xem có cái gì hay (câu Cha Sở hay nói khi gặp người quen) để mua về ăn cho vui cửa vui nhà. Chợt nhìn vào hàng trái cây của chị Q thấy có quả mít đã bổ ra nhưng không thấy chị Q bán mít đâu cả. Bạn hàng đối diện sạp trái cây bên vệ đường của chị Q thấy có khách nên chạy qua hỏi. Quen cái mặt mẹt nên bà hỏi luôn :
-Cha mua gì ?
-Con mua mít
-Chị Q đâu rồi Dì ?
-Nó mới đi ra ngoài.
Đang khi đó thì cũng có một người cũng cần mua mít. Và rồi bà bạn hàng của chị Q mới kể :
-Nó đang bán đây nhưng thấy cái thằng kia tay nó sưng quá nên đang đưa đi bệnh viện rồi. Cái thằng hay lang thang ...
-Thì ra là người đang chờ mua mít cũng biết về anh chàng lang thang bất hạnh kia nên cũng xen vào :
-À ! Cái thằng nó bay bay ! Nghe đâu nó thất tình nó đi lang thang.
Bà bạn hàng nói tiếp :
-Hỏi thăm thì nó lang thang không nhà không cửa. Nó thất tình rồi nó lấy con ốc xỏ vào tay nó làm nhẫn cưới. Con ốc nhỏ quá mà nó cứ nhét vào tay nó. Cấn tay nó sưng 1 cục. 1 tay thì bác sĩ cắt được rồi. Còn tay kia sưng chù vù.
Tò mò tôi hỏi :
- Ủa chị Q đưa đi một mình à ?
- Không cha ! Có người ở đây cùng đi. Mỗi người góp 300 ngàn lo cho nó.
Đang khi nghe nói chuyện thì tôi gọi chị Q. Mãi đến lần thứ 3 chị Q mới nghe :
-Cha mua gì đó cha ?
-Mua mít ạ
-Mít hôm nay không ngon đâu ! Bữa khác cha ăn nhé !
Cảm ơn chị. Cha về
Trên đường về và cả về phòng làm việc, luẩn quẩn câu chuyện chị Q bán mít và mấy người quanh đó cứ lởn vởn trong đầu.
Cái loanh quanh luẩn quẩn trong đầu đó là chuyện giữa cái chợ đời bon chen và chụp giật người ta tranh nhau từng ly từng tí hay như những người buôn bán ở vỉa hè thì chắc bóp từng đồng để lo cho gia đình để rồi lấy đâu ra của dư để mà san sẻ. Thường tình suy nghĩ như vậy nhưng mà vẫn còn đó những lòng nhân.
Và, thường người bán thấy đàn ông con trai đi chợ thì thường họ hay phỉnh để bán cho bằng mọi giá. Thế nhưng được một cái ở cái chợ chiều hay như chợ sáng ở cái vùng nghèo này thấy người đàn ông có cái mặt vừa xấu vừa vô duyên này đi chợ thì dường như đồ ăn không ngon hay thịt để qua đêm họ không bán. Có lẽ họ nhìn thấy cái mặt tội tội nên họ không nỡ bán đồ dở cho.
Đời là vậy đó, có những người tìm đủ mọi cách để phỉnh người khác hay bóp chẹt người khác khi có thể thì lại có những tấm lòng nhân. Biết chắc những người bán ở cái chợ chiều này hầu như họ không phải là người đạo Công Giáo nhưng họ sống theo chuẩn của người những người ngay lành và nhất là của người Công Giáo.
Chiều nay chẳng mua được mít cũng chả mua được cái gì nhưng “mua” được lòng nhân nơi những người bán bên vỉa hè. Chàng thanh niên kia chả dính dáng gì họ. Chàng thanh niên chả phải là máu mủ của họ hay họ chả phải có trách nhiệm hay bổn phận gì để lo cho chàng thanh niên tâm bệnh đó nhưng họ vẫn cứ trải lòng ra và họ cứ lo.
Hay quá đi chứ ! Sống lòng nhân cũng như làm việc bác ái đâu cứ phải là cho người này biết, kẻ khác hay. Cứ âm thầm và lặng lẽ như vậy sẽ mang lại ích lợi thiêng liêng cũng như không muốn ai biết việc tốt họ đã làm.
Cảm ơn chị Q bán trái cây, cảm ơn những người xung quanh cái mẹt trái cây của chợ chiều. Tất cả đã đánh động cũng như dạy tôi lòng nhân giữa chợ đời. Họ làm được chút gì đó cho người và cho đời, chẳng lẽ tôi mang danh mình là Kitô hữu mà mình chả làn chút gì lợi cho người khác sao ?
Nói tới đây tôi lại nhớ tâm tình của một nữ tu đã chuyển hướng ơn gọi kia chia sẻ :
“...Thưa Cha, khi còn ở giai đoạn Tiền Tập Viện, có lần trong giờ Kinh Sáng của Cộng Đoàn, con trách nhiệm đọc phần Lời Chúa trong giờ Kinh Phụng Vụ, gặp đúng đoạn Ep 4, 29-32: "Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe...Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác..." Con vừa đọc vừa khóc, không phải vì bản thân con, mà vì tình hình chung của cộng đoàn mới ngày hôm trước đã diễn ra đúng như vậy, khiến cho con mãi lâu mới đọc xong đoạn Lời Chúa, mà đến giờ, cứ mỗi lần đọ lại đoạn đó, thì ấn tượng ấy vẫn cứ trở lại...”.
Vâng ! Sống lòng nhân giữa cuộc đời này bên cạnh việc làm bác ái của những người buôn gánh bán bưng mà tôi vừa bắt gặp phải chăng còn là của những người đừng mở miệng thóa mạ độc ái đến với bất cứ ai. Dù là nóng giận hay bực tức nhưng phải biết kiềm chế miệng lưỡi. Có như thế ta mới thể hiện được lòng nhân với người đồng loại.
Với tôi, lòng nhân còn là khi không giúp được ai cái gì thì cũng đừng chà đạp hay nói hành nói xấu họ. Đơn giản là khi mình nói hành nói xấu họ thì chính mình đã hại mình cũng như hạ giá phẩm giá của mình. Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, tôi luôn tự nhắc mình phải sống lòng nhân một cách hết sức nhân từ và bác ái với người đồng loại.
Lm. Anmai, CSsR