AI CŨNG ĐI CHUNG VỚI NHAU MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG
Sau khi tiễn biệt người cha thân yêu về với lòng đất Mẹ chờ ngày phục sinh với Chúa, nữ tu chia sẻ : “Con không nghĩ rằng con đã mất bố. Con không tin điều ấy. Bố con ra đi rất nhanh. Con không kịp về để gặp Bố lần cuối ...”
Tôi chia sẻ với Sơ rằng tôi cũng không được may mắn gặp cha tôi lần cuối như Sơ. Cứ ngỡ rằng Cha vẫn còn khỏe trong tuổi già, ai dè ...
Thế là Sơ, tôi cũng như những ai đã xa cha hay mất mẹ đều phải chia tay nhau ở cuối đoạn đường. Đoạn đường dó dài hay ngắn chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền định đoạt. Mỗi chúng ta trong thân phận làm người đó chỉ biết rằng mình gặp ai đó, thân thương với ai đó chỉ trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Ngay cả cha mẹ, vợ chồng hay con cái cũng đi với nhau một đoạn đường khi đưa nhau đến mộ phần.
Tiếc thương cũng rồi ! Người ơi ! Đời vẫn thế.
Một nữ tu chia sẻ : “Trong Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho ông cố. Nhìn lên cung Thánh, có một cha ngày xưa thân và thân lắm. Con hay trao đổi với Cha nhưng nay không còn nữa ...”
Sơ chia sẻ tâm tình như vậy nhưng Sơ dặn lòng là “bình tĩnh sống”.
Cách của Sơ xử lý vấn đề cũng hay đó chứ ! Sơ nhận ra rằng dù là ai đó thì Sơ cũng đi với họ một chặng đường.
Nhìn lại bản thân của mình cũng vậy. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình thân với người này người nọ cũng như gia đình kia như ruột thịt và tưởng nghĩ sẽ chả bao giờ rời xa. Thế nhưng rồi gia đình người thân quen đó lặng lẽ như chưa hề quen biết. Dĩ nhiên tôn trọng cũng như trân quý tình cảm và quyết định của họ và tôi cũng lặng lẽ. Dù không còn qua lại với nhau nữa như câu chuyện của Sơ kia kể nhưng trong lòng tôi vẫn trân quý họ. Dù sao đi chăng nữa cũng đã sống chung với nhau tình cảm gắn bó suốt 10 năm trường.
Tôi trộm nghĩ như người đời hay nói rằng có lẽ duyên số là như vậy nên nó ra như vậy. Tôi bình an và vui vẻ trước quyết định dừng “cuộc chơi” với gia đình người quen ấy. Có lẽ tương quan chỉ tới đó coi như là hết.
Tương quan giữa gia đình đó khởi đi từ sự hiểu lầm từ một bài viết. Bài viết ấy ban đầu tưởng chừng như tôi được linh mục quản xứ của họ thuê viết. Đến khi phát hiện ra rằng giữa tôi và linh mục quản xứ của họ không hề quen biết thì sự thật được làm tỏ. Họ hiểu thiện ý của tôi cũng như cùng chung chia với tôi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Và như tôi đã nói, tương quan dừng lại. Nhiều cảm xúc cũng như sự nuối tiếc dĩ nhiên sẽ đến. Thế nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đó là một “chuyện tình” đẹp của đôi bên. Dừng câu “chuyện tình” ấy làm tôi nghĩ đến nhiều tương quan khác nhất là trong đời mục tử.
Đời mục tử rày đây mai đó và đâu có ai ở mãi một nơi. Nay nơi này, mai nơi khác. Và như lẽ thường tình thì phàm là con người nên thân gia đình nọ gia đình kia là chuyện bình thường. Tình thương bắt đầu nở khi cha đến giúp xứ và tình yêu cũng đi khi cha rời xa xứ để đến nơi khác.
Ngay từ những ngày còn làm thầy, những năm Học Viện là những năm trải nghiệm tông đồ nhưng rồi cũng nảy nở những tương quan. Có những tương quan chấm dứt sau thời gian mục vụ nhưng rồi cũng có những tương quan kéo dài mãi đến bây giờ. Những tương quan ấy có niên hạn đến cả ¼ thế kỷ. Bạn bè cũng thế ! Cũng có kẻ đến người đi có khi dài có khi vắn.
Nhờ phương tiện truyền thông, đám bạn thừ thuở cấp I của chúng tôi lại gặp gỡ nhau. Có đứa hiểu chuyện nên cũng chung chia chút gì đó trên nẻo đường mục vụ của mình.
Ngồi cơm chung với chúng bạn trong ngày họp lớp, nhỏ Hiếu không phải là người Công Giáo to miệng : “Cha của tụi mày !”. Ý nhỏ Hiếu tôi là cha của mấy đứa ... có đạo. Tình bạn là thế đó ! Hơn 30 năm rồi nhưng vẫn cứ như thuở học trò. Tình thương mến thương trào tràn khi có dịp gặp gỡ.
Cuộc đời này kỳ diệu ! Tình cảm con người thật thiêng liêng ! Gặp gỡ nhau là “duyên số” để rồi nếu như mình có duyên gặp gỡ ai đó thì hãy sống hết tình và hết mình với họ.
Phận người, không tránh khỏi những yếu đuối và va vấp. Tôi luôn tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn thương và gửi đến cho tôi những người cùng chung chia niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
Dễ thương lắm khi vừa nghe về khám bệnh là có người cho tiền tàu xe, có người cho tiền khám chữa bệnh, có người ... chở đi vòng vòng giải ngố. Vậy đó, những mối duyên và những mối tình cứ gắn kết trong cuộc đời rất huyền nhiệm.
Có lẽ tôi cũng như nhiều người khác không mong mình phải dừng “cuộc chơi” hay câu “chuyện tình” của mình giữa quãng. Thôi thì cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Dù đến dù đi tôi vẫn xin tạ ơn Người, tạ ơn em.
Trân quý tất cả những ai đã đi ngang qua đời tôi. Có người vài năm, có người 10 năm như gia đình thân nghĩa và có người 25 năm và có người 30 năm và có người “thề nguyện” chung chia với tôi cho đến cuối cuộc đời. Hãy trân quý nhau ! Hãy trân quý những tương quan mà Chúa gửi đến cho ta giữa cuộc đời. Dù vài năm, dù 10 năm nhưng tôi vẫn luôn mãn nguyện vì tất cả những gì mình đã sống với những người đó. Có thể ai đó đã quên nhưng dường như trí quên tôi rất kém và trí nhớ tôi rất cao về tất cả những ai đã, đang và sẽ nâng đỡ tôi trong kiếp người, trong hành trình ơn gọi tận hiến vì Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under