Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 16 Tháng 10 2022 18:12

Tương quan

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
TƯƠNG QUAN

               Trong cuộc sống, chả ai là không có tương quan, thế nhưng rồi tương quan ấy sẽ kéo dài bao lâu, nồng độ nông sâu như thế nào thì cũng cần phải đong đếm qua thời gian. Có những người thật sự vội đến và vội đi để rồi ta lại thầm nghĩ sao họ lại nhanh đến và nhanh đi như thế. Thậm chí có những người buông ra lời yêu thương tưởng chừng như thắm thiết lắm.

               Nhìn đến mối tương quan của con người, để dễ hình dung, ta lấy hình ảnh của một cây nào đó. Đã gọi là cây thì chắc chắn có rễ, có thân, có cành và có lá.

               Trên cây nào đó, ta thấy thứ dễ rời ta nhất có lẽ là những chiếc lá. Kế đến là cành. Phần còn lại là thân và rễ thì dường như là phần cốt lõi để quyết định sự sống còn của cây.

               Lá rất dễ rung hay dễ bị bay đi. Chỉ cần một cơn gió thoảng thì ta lại thấy lá rơi hay rụng. Và sau những cơn mưa bão, cành nào yếu và không bám vào thân sẽ lìa thân ngay thôi. Đó là quy luật sinh tồn của một cái cây.

               Tương quan trong đời ta cũng vậy. Có những người giống như chiếc lá. Những chiếc lá đó dường như chỉ trang điểm cho cây thêm một chút gì đó chứ không bảo tồn cây. Cành là những người cũng gắn bó với ta nhưng rồi có biến cố nào họ cũng sẵn sàng rời xa chúng ta. Rốt cuộc, còn lại thân và rễ ở lại với đời ta là những người thân thuộc, những người dám sống chết với ta dù với biết nao nhiêu thăng trầm của cuộc đời.

               Giữa xã hội phát triển, ta thấy con người có rất nhiều tương quan trong cuộc đời. Có khi là những tương quan của thời bạn học, của đồng nghiệp, của đối tác làm ăn hay là tương quan giữa bệnh nhân và một bác sĩ nào đó gọi là lâu năm. Có những gia đình họ theo bác sĩ nào đó khám chữa trị từ thời ông bà ngoại đến thời cháu và dĩ nhiên là bác sĩ đó cũng ở cái tuổi nghỉ hưu.

               Hơn bao giờ hết, trào lưu sống ảo bùng phát một cách không tưởng để rồi ta thấy người ta thật dễ dàng quen nhau. Chỉ cần lang thang trên mạng, qua các trang mạng xã hội là người ta có thể kết thân dù trước đó như chưa bao giờ quen biết. Cũng gọi là may rủi. Có những mối tình thật khắng khít phát sinh ở trên mạng nhưng rồi đa phần chỉ là mau qua chóng đến. Bi đát là có những người đã bị rơi vào bẫy mà người kia đặt ra để lừa tình. Không ít người đã ngậm ngùi chua xót sau khi phải ăn quả đắng do đối phương để lại.

               Càng ở trên mạng thì ta lại càng thấy cuộc đời nó bao quát hơn. Càng suy nghĩ lại ta lại thấy được mối tương quan nào là tương quan thật sự trong cuộc đời.

               Cũng vì sống ảo nên rồi có những người tìm vui trên mạng xã hội. Họ cố tình làm điều gì đó để kiếm được càng nhiều view cũng như like thì càng tốt. Thậm chí ta đọc những comment mà tưởng chừng như đôi bên thân quen nhau lắm nhưng tìm hiểu ra thì có khi cả đời họ cũng không thể gặp nhau.

               Kinh nghiệm bản thân, dù thận trọng trong những tương quan vì ít là mình biết mình là ai và mình ở vị thế nào để càng thận trọng. Thế nhưng rồi có những lúc ngồi nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười. Họ đến với mình như một chiếc lá vậy. Có người không ngại dùng những lời xem chừng ra rất ư là hoa mỹ nhưng kết cục dường như đó chỉ là những lời sáo rỗng.

               Nhớ như in cái ngày lễ tạ ơn của một tân linh mục ở gần xứ nhà. Sáng hôm ấy, rất nhiều người dự Lễ và dĩ nhiên là những người thân quen với Cha.

               Trước khi bước vào Thánh Lễ, tiểu sử của Cha được dẫn với những hàng dài toàn những khó khăn vất vả. Đến ngày gọi là theo kiểu người ta hay gọi là vinh quy bái tổ thì ôi thôi sao nhiều người quá. Ngày hôm đó, tôi trộm nghĩ giá như những người gọi là thân quen với Cha ngày hôm đó mỗi người một tay giúp thì đâu phải để Cha phải rơi vào cảnh đạp xe đạp đi bán cà lem. Lên hàng “khinh tướng” xong là thấy khác

               Sau ngày vui hôm đó, Cha bắt đầu với sứ vụ linh mục với biết bao nhiêu khó khăn. Tôi thầm nghĩ Cha sẽ còn bao nhiêu người gọi là thân quen với Cha để đồng hành với Cha. Rồi những ngày tháng sau đó, cho đến ngày nào đó Cha nghỉ hưu thì ai sẽ là người thân cận với Cha trong những ngày dài ở nhà hưu dưỡng.

               Nghĩ như vậy, tôi lại  tạ ơn Chúa và thầm cảm ơn cũng như cầu nguyện với những người vẫn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Có người thì đã hơn một phần tư thế kỷ, có người từ ngày chịu chức linh mục hay thậm chí có người chỉ ít tháng. Người thật lòng thì họ vẫn ở bên mình dù bất cứ hoàn cảnh nào đến với mình. Dù mình bị hiểu lầm, dù mình bị chà đạp, dù mình bị bỏ rơi đi chăng nữa thì những người đó vẫn ở cạnh mình và đỡ nâng mình. Phải chăng đó mới chính là những người bạn chân thành của đời.

               Hay như cái đám bạn học từ thời cấp I. Nhờ mạng xã hội, chúng lôi kéo được nhau. Được đứa nào hay đứa nấy để rồi gặp lại nhau là trân quý lắm. Ba bốn chục năm nhưng tương quan vẫn như ngày nào. Gặp nhau thì cứ như con nít vậy dù rằng có đứa đã làm bà nội hay bà ngoại.

               Càng già, càng đứng tuổi để rồi ta sống chậm lại cũng như điểm lại những tương quan trong cuộc đời. Nhạc sĩ Vũ Thành An để lại cảm nghiệm thật là hay : “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa ?”

               Đúng như thế, hay như người ta nói bạn là khi hoạn nạn có nhau chứ không phải là bạn khi hoạn nạn gọi là thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

               Trong thân phận làm người, ý thức được sự mỏng dòn non yếu cũng như rất cần sự đỡ nâng. Tương quan làm cho con người ta sẽ vui, sẽ vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời nếu gặp những tương quan tốt.

               Nhìn lại cuộc đời, nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thật ít bạn nhưng dường như hễ có thì đó lại là chân tình. Chỉ cần vài người thân quen như một vài người thân quen nào đó dù ở nơi xa, như người em kết nghĩa ngày nào cũng tám chuyện và cùng với thân bằng quyến thuộc luôn đồng hành và sẻ chia với mình trong cuộc sống dường như là đủ rồi. Tương quan chỉ cần ít nhưng tương quan ấy lại chân thành. Những ai mau đến và mau đi cũng để lại cho mình những bài học của cuộc đời và nhất là mình đừng “thả thính” hay buông lời ngon ngọt với người khác để họ cứ nghĩ là mình thương họ thật. Sống với nhau cần và cần lắm sự chân thành và thành thật.

               Xin cảm ơn một vài tương quan chân thành trong cuộc sống như là món quà Chúa gửi đến tôi. Luôn tự nhủ và ý thức rằng ít ít nhưng mà chất và họ như là thân, là rễ của đời tôi còn hơn là cả lố nhưng họ chỉ là những chiếc lá gắn thêm vào cành cây của đời tôi.

Lm. Anmai, CSsR

Read 824 times Last modified on Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 09:10