Nghe thông báo chiều 11.9 Lễ mừng sinh nhật Nhà Dòng. Cha Quản Lý Tỉnh thông báo anh em nào có áo thì mặc áo mình. Ai không có áo thì mặc áo chung.
Nhà gần nên về nhà lấy áo như là để dành áo cho quý Cha ở xa về.
Trước Lễ, chụp vài tấm hình kỷ niệm ngày vui này.
Gần sát giờ Lễ thì vài Cha chọc : “Mặc này người ta tưởng chủ tế”. Cha em đi ngang : “Em mặc áo này cũng bị trêu là chủ tế nè !”
Vui mà ! Lâu ngày gặp nhau chọc nhau là quý rồi.
Đang trêu chuyện áo Lễ thì cha anh đến nói : “Ê ! Anh mừng Lễ mà hết áo. Cho Anh mượn áo em nha !”
Chỉ trong vòng một nốt nhạc. “Yêu nhau cởi áo í à cho nhau” thôi.
Thế là anh em đổi áo cho nhau : Anh mặc áo, em mang dây stola.
Câu chuyện đổi áo nghĩ cũng vui.
Vài cha thấy mới mặc áo mà bây giờ mang dây nên chọc : “Áo ngoài chúng lột. May mà chúng chưa lột áo trong”.
Câu nói về hình ảnh Chúa Giêsu bị quân dữ lột áo trước khi hành hình.
Mang trên mình sợi dây stola mang nhiều dòng suy nghĩ và nhất là khi nhớ đến các cha đang ở Nhà Hưu Dưỡng.
Phận con người là vậy. Ngày mới chịu chức thì thích và trang bị hay được người thân tặng cho chén Thánh mới, những chiếc áo Lễ mới và đẹp. Thế nhưng rồi thời gian dần trôi đến lúc già nua tuổi tác như các Cha Nhà Hưu bây giờ dâng Lễ chỉ là với áo alba và dây stola. Đó là chưa nói đến các vị chỉ khoác trên người sợi stola chứ không còn áo alba nữa. Có cha thì không tự mình mang dây cho mình nũa.
Ấy ! Phận người là như vậy.
Bề ngoài cực kỳ cần thiết nhưng đến một lúc nào đó hay hoàn cảnh nào đó thì bề ngoài không còn là gì cả. Tôi không hề phủ nhận con người sống cần bề ngoài nhưng có lúc bề ngoài chả là gì cả và có khi con người chết vì cái vẻ bề ngoài nhất là ngày hôm nay người ta đang chìm trong trào lưu sống ảo.
Điều quan trọng không kém đó là quy định của Dòng Chúa Cứu Thế là khi qua đời, linh mục Dòng trước khi nhập quan chỉ khoác trên mình chiếc áo dòng và sợi dây stola chứ không kèm áo Lễ.
Điều này rất hay để khi chết, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế mang trên mình chiếc áo Dòng như nhắc nhớ đến phận người tu sĩ.
Như thế, câu chuyện bề ngoài với chiếc áo Lễ hay sợi dây stola để nhắc nhớ cho tôi về những gì là bề ngoài. Quan trọng ở vẻ bề ngoài nhưng chất sống vẫn quan trọng hơn.
Ý thức như thế để ngày sống tôi tự nhủ mình cần buông bỏ hơn, đừng tìm danh vọng, lời ca tụng hay hình thức bên ngoài.
Ngày mỗi ngày qua đi là mỗi ngày gần đất xa trời hơn. Ngày mỗi ngày qua đi lag ngày ta về gần bên Chúa hơn. Phải ý thức như vậy để cân chỉnh cuộc đời mình hơn.
Tự nhủ lòng sống huông bỏ cho nhẹ lòng. Đơn giản là dù khoác trong mình chiếc áo Lễ thật đẹp hay chỉ là với sợi dây stola đơn giản thì Thánh Lễ vẫn được dâng lên Chúa. Chuyện quan trọng và cần thiết nhất đó là ta dâng Lễ với tâm tình như thế nào.
Lm. Anmai, CSsR
Â
Bề ngoài
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under