Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 19 Tháng 4 2023 12:06

Khi người khác không hiểu mình

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  KHI NGƯỜI KHÁC KHÔNG HIỂU MÌNH

Tới bây giờ, có tí tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại, điều tôi ngán nhất đó là khi người khác không hiểu ý hay hiểu sai ý của mình.

Câu chuyện rất nóng về anh bạn. Anh đang ở trong hoàn cảnh éo le. Chả chỉ thế mà anh còn bị nghi ngờ và chụp mũ cho rằng Anh là người xấu và hại bạn.

Anh chịu đựng rất nhiều nhưng có lẽ đến lúc không thể chịu nổi áp lực của cộng đồng mạng và dư luận để rồi Anh phải lộ diện. Dù biết rằng không an toàn cho sinh mạng nhưng Anh phải lên tiếng. Tôi hiểu được nỗi đau khổ Anh đang mang và càng suy gẫm về điều mà nhiều người không hiểu Anh và điều họ hiểu là ngược lại.

Tôi biết Anh cay đắng lắm nên Anh phải nói ra sự thật. Tôi tự nể tôi rằng tôi vẫn đón nhận những cay đắng trong cuộc đời của tôi. Đơn giản là vì khi tôi khui ra hết sự thật thì chắc có lẽ nhiều người đau khổ lắm. Họ cứ nghĩ tôi khù khờ và không biết gì về họ nên họ cứ thoải mái ti toe.

Thật thế ! Trong cuộc sống mà ! Để cho người khác hiểu thiện ý của mình không phải là chuyện giản đơn.

Tôi có người bạn, Vì nhiệt tình nên họ thường hay xông xáo trong mọi việc. Ra đường hễ cứ thấy ai đó là giúp ngay trong khả năng. Nếu người thiện ý sẽ hiểu lòng tốt của người đó. Nhưng ngược lại, lòng tốt ấy bị xem thường và khinh bỉ và được cho là lợi dụng !

Tôi nhiều lần khuyên bảo nhưng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe. Đến khi đổ chuyện và ráp lại những câu chuyện thì mới hiểu được rằng người ta cố tình không chịu hiểu mình và họ nói đủ điều. Điều cần thiết nhất là cắt đứt mọi liên lạc để tránh sự việc đi quá xa.

Ở với vùng nghèo khác ngôn ngữ khác văn hóa cũng vậy thôi.

Cha anh đã ở lâu với họ. Hết ruột hết gan hết tình với họ. Thế nhưng rồi sau 20 năm câu chuyện vẫn đi đến cái kết là không hiểu nhau. Có khi Anh muốn điều tốt cho họ nhưng họ thì nghĩ ngược lại. Ngay cả bản thân tôi cũng không ít lần rơi vào tình cảnh bị nghĩ ngược lại. Kèm theo đó là họ sống theo bản năng, theo sở thích của họ để rồi dù mình có khản cổ để nói với họ nhưng họ không chịu hiểu. Rơi vào tình trạng đó mọi người sẽ xử lý như thế nào và sẽ làm sao ? Với tôi thì đơn giản, tránh những hậu quả xấu có thể trong cuộc sống. Có nghĩa là mình cực một chút nhưng tránh được những đổ vỡ tương quan.

Bi đát là trong đời thường, mình nai lưng ra vì họ, mình hết lòng vì họ nhưng họ không hiểu mình. Có khi mình nghĩ rằng họ cố tình để không hiểu mình và gây ra những bực bội nhưng rồi dù thế nào đi chăng nữa họ vẫn cứ như thế.

Nhìn gương nơi cha Anh thì sẽ hiểu. Cha nói cặn kẽ, dặn từng ly từng tí nhưng họ vẫn cứ như không hiểu. Chỉ đơn giản là cầm cái danh sách của anh chị em Dự Tòng để phát quà cho họ sau khi họ dùng cơm trong ngày họp mặt Dự Tòng thôi mà họ cũng làm không xong. Đến khi phát, tôi phải kè kè bên cạnh nhưng họ vẫn không chịu hiểu điều mà mình nói.

Mỗi lần phân phát cái gì đó phải nói đó là điều cực nhọc nhất vì mình nói 1 đàng mà họ làm một nẻo. Dù có dặn và phân tích thật chậm nhưng chỉ dạ dạ ngay khi mình nói. Và sau đó, mọi việc không diễn ra như mình nghĩ.

Ở với họ có lẽ từ từ cũng quen. Ở với họ theo tôi nghĩ đó là phương thức để luyện não. Nếu như mình cứ bực mình thì bực mình mãi muôn năm.

Và trong cuộc sống cũng như tương quan với người thân cận. Có khi vì thương quá, vì lo lắng quá để rồi họ nghĩ khác ý của mình. Mình chân thành quá xem chừng ra cũng là cái tội.

Ai nào đó trong cuộc đời này có lẽ cũng rơi vào nhiều tình cảnh nói mà người khác không hiểu. Ngay cái trang mạng xã hội của cá nhân. Chỉ muốn nói lên cảm xúc cá nhân nhưng rồi không ít lần bị ném đá. Giả như chuyện đó liên can gì đến họ mà họ ném đá cũmg đành. Điều bi đát nhất đó là khi mình nói sự thật. Càng nói sự thật bao nhiêu thì càng dễ ăn gạch đá bấy nhiêu.

Nói mà người khác không chịu hiểu hay hiểu sai mình mãi mãi vẫn là chuyện đau đầu trong cuộc sống. Có khi mình muốn tốt cho họ, muốn cho họ có cái nhìn rõ nét hơn và tích cực hơn nhưng họ chỉ dừng lại ở mức đó.

Trong bàn cơm cũng vậy. Ai ai cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống này. Có những người vào bàn cơm như ta đây là người thông suốt mọi sự và xem chừng như ta là chân lý. Họ thao thao bất tuyệt và họ luôn luôn thích thể hiện trong khi những lời họ nói ra xem chừng ra nhạt như nước ốc.

Nghiên cứu về vấn đề này, tôi biết những người ăn to nói lớn hay hay quát nạt người khác là người chả có gì nên họ hay hành xử như vậy. Những người học cao hiểu rộng hay luyện rèn tâm tính và nhân cách dường như họ không ồn ào náo nhiệt, họ không hồ đồ cũng như họ không chiếm diễn đàn khi ngồi chung mâm với người khác. Họ cứ cố tình tỏ ra mình là người hiểu biết và không ai hiểu biết bằng họ. Thế nhưng rằng bi đát thực tế là người ta quá hiểu về nhận thức của những người như thế chỉ có thế.

Thật sự cảm được nỗi đau của anh bạn khi phải lên tiếng khi anh bị hiểu lầm và bị bôi nhọ. Đơn giản là vì tôi cũng đã, đang và sẽ cũng bị như anh khi trong cuộc sống có những người mình nói mà họ không chịu hiểu.

Thôi thì chấp nhận giới hạn trong cuộc sống đành phải chịu. Mình cố gắng làm tốt, mình muốn mang chút gì đó cho đời nhưng chưa chắc ai hiểu được mình đâu. Có như thế nên có câu nói khó nhất trong cuộc đời là bạn nhét vào não của người khác suy nghĩ của bạn. Thôi thì cứ bơ đi mà sống. Ai hiểu được mình thì hiểu còn ai không hiểu thì thôi. Mình cứ sống đúng với lương tâm của mình (như anh bạn đang đau khổ nói) là được rồi. Chỉ có một mình Thiên Chúa và lương tâm xét xử mình. Bận tâm chi ba cái chuyện lẻ tẻ trong cuộc đời.

Lm. Anmai, CSsR

Read 379 times Last modified on Thứ năm, 20 Tháng 4 2023 07:33