Trưa, cơm xong, tám chuyện với ông anh kết nghĩa.
Anh kể câu chuyện về chuyện từ thiện từ việc buôn bán cái gì đó.
Anh nói là anh gặp đâu đó người nào đó gọi là mở quán bán cái này, bán được căn nhà kia, bán được miếng đất nọ ... để làm từ thiện. Anh chia sẻ rằng khi muốn làm từ thiện thì cứ làm chứ đừng mở quán và bán cái này cái kia.
Anh nói ví dụ như căn nhà đó bán 10 tỷ. Rao lên là 15 tỷ bởi vì tôi bán để tôi làm từ thiện. Người người nghe tưởng chừng là bác ái lắm nhưng thực chất ra là nâng giá căn nhà lên và số dư để đi làm từ thiện. Làm như thế rất khó bán nhà. Cứ giá thực mà rao bán chứ đừng đi nói : “Tui bán xong tui từ thiện”.
Rồi chuyện nữa. Một người lớp đàn em của Anh. Cũng lăn tăn vào thị trường bất động sản.
Nghe Anh kể mà tôi lạnh cả người : “Nó (đàn em của Anh) bây giờ nợ nhiều lắm Cha ơi ! Nó nói mỗi tháng nó phải trả lãi vài chục tỷ bạc. Nó nói với con là ước gì nó ăn dĩa cơm trứng chứ không cần có thịt nữa miễn sao hết nợ ... ! Ngày xưa hơi dư giả chút. Con nói nó làm từ thiện đi thì nó không làm. Giờ nó muốn làm nó cũng có làm được đâu Cha ...”
Và nhiều tâm tình khác nữa mà Anh chia sẻ với tôi như kinh nghiệm rất thực trong cuộc sống.
Chuyện cho đi không phải là đơn giản trong cuộc đời. Để cho đi một cách nhưng không không phải là chuyện dễ. Đơn giản là ai ai cũng khư khư giữ và hết sức tính toán khi cho đi.
Ở đời, ta dễ thấy nhất đó là bác ái hư danh, bác ái hảo ... Người ta cho đi nhưng chủ yếu để đánh bóng tên tuổi của người ta. Nhiều và nhiều người như thế. Khi họ đi đến đâu và họ cho ai là họ bắt đầu chụp hình và đưa lên mạng. Dĩ nhiên đó là quyền và tự do của mỗi người. Thế nhưng kiểu bác ái đó cũng có nhiều người không thích.
Qua câu chuyện và cung cách sống của Anh, tôi nhận ra đúng là Anh có lòng thật sự với người nghèo : “Đợt rồi căng quá con cũng giảm đó Cha ! Nhưng ráng ráng rồi Chúa cũng cho qua ! Và giờ thấy cũng qua cách nhẹ nhàng !”
Ước gì nhiều và nhiều người học được lòng nhân ái vô vị lợi của Anh.
Thật sự tôi học nơi Anh rất nhiều và nể Anh. Anh cho đi quá nhiều và dường như chả thấy tấm hình nào bày tỏ việc từ thiện của Anh. Tất cả Anh đều ẩn danh và Anh không muốn để lại dấu ấn nào.
Người ta vẫn thường hay nói “Chọn bạn để mà chơi !”. Với Anh, tôi chả dám gọi là bạn nhưng là người Anh thân thương. Anh cho tôi nhiều bài học hay của cuộc đời, của nhân cách sống và nhất là của sự cho đi. Chính vì thế, khi ra đi hay khi làm bất cứ điều gì đó, tôi cũng học nơi Anh là ra đi âm thầm và nhẹ nhàng.
Trân quý nhân cách và tình cảm của Anh
Lm. Anmai, CSsR