Kết Lễ, sau lời nguyện Hiệp Lễ (lễ 3 – hôm nay dâng 3 Lễ), tôi nghĩ về những người thân yêu của mỗi người.
Như ông Chú thân tình mà tôi vẫn gọi là Bố (vì xem nhau như gia đình) có cái miệng oang oang nhưng có tấm lòng nhân hậu vừa đi xa. Từ nay sẽ không còn chung bàn để kể cho nhau nghe những câu chuyện đời nữa
Như Mẹ của tôi
Như Cha của tôi
Như bao người thân thương như các Cha các Thầy trong Dòng (Cha Henri Lộc, Cha Anton Trung, Cha Giuse Hiệp, Cha Hòa, Cha Giuse Trị, Cha Giuse Thao, Cha F.X Hòa, Cha G.B. Đồng, Cha Phaolo Giao, Cha Giuse Quang, Cha G. B Sang, Cha Giuse Tiến Lộc, Cha Đaminh Niện, Cha Mt Phụng, Cha Macco Đức ... Thầy Phêrô Thuận, Thầy Emna Phước, Thầy Lý Mẫu, Thầy Đức, Thầy ... nhiều quá ! Cha Giuse Diệm, Cha ... Nhiều và nhiều quá.
Bao nhiêu người thân thương ấy của chúng ta mới ngày nào đó còn sống chung, sống gần chúng ta. Những người đó vui buồn trong thân phận làm người của chúng ta nay đã không còn.
Với niềm tin trong các bài đọc trong các Thánh Lễ hôm nay đã gợi lên cho lòng tin của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ sống lại trong ngày sau hết. Và vấn đề còn lại cũng như là cốt yếu là chúng ta có được hưởng phúc Thiên Đàng hay không ?
Ngày 1 tháng 11, Giáo Hội (dĩ nhiên có chúng ta) đã mừng các đấng đã được vinh thăng và hưởng Nhan Thánh Chúa
Ngày 2 tháng 11, Giáo Hội (và dĩ nhiên cũng có chúng ta) nhớ đến các vị đã qua đời thân bằng quyến thuộc của chúng ta
Ngày 3 tháng 11 và các ngày còn lại trong năm chúng ta cũng mừng các thánh của Thiên Chúa và cũng nhớ đến các linh hồn.
Ngày 3 tháng 11 cũng như các ngày còn lại và kể cả 1 hay 2 tháng 11 chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho mỗi chúng ta, Cầu gì ? Xin thưa cầu cho ta được nên thánh.
Thật vật, sống lại mà không nên thánh thì uổng lắm ! Chính vì thế, ta phải nên thánh mỗi ngày.
Tưởng chừng nên thánh khó ! Khó nhưng mà dễ, dễ nhưng mà khó. Dễ là mỗi ngày, chúng ta chu toàn bổn phận của chúng ta trong lòng mến. Vậy là đủ rồi.
Và rồi tiếp theo suy nghĩ sau Lễ. Tôi thấy rằng còn sống là hạnh phúc rồi. Hơn thua tranh giành đấu đá chi cho mệt cái thân. Xuôi tay nhắm mắt thì có mang theo được cái gì đâ để mà hơn thua.
Khó sống nhưng cũng dễ. Mình để trong lòng, mình thù người này, ghét người kia để được gì ? Yêu ai thì người đó ở trong tim, ghét ai thì người đó ở trong trí. Hơi đâu ghét người để trí ta nó thêm nặng nề. Cuộc sống vốn dĩ đã nặng rồi, ghét người thêm chi chom mệt mỏi.
Nhớ đến sự chết, nhớ đến những người qua đi, dĩ nhiên ta cầu nguyện cho họ nhưng cũng đừng quên cầu nguyện cho ta và nên nhớ nay người – mai ta.
Chính vì thế, tốt hơn cả là sống là phải nghĩ đến chết. Nghĩ đến chết để dọn lòng đón cái chị chết đến trong cuộc đời và nhất là dọn lòng sống sao cho thanh thản vì có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta
Ranh giới giữa sống và chết là ranh giới của ly biệt.
Ngày nào còn sống, ta hãy tự nhủ lòng hãy sống tốt hơn với nhau, sống tử tế với nhau.
Hãy sống tử tế với nhau, cửa Thiên Đàng sẽ rộng mở
Nhớ thêm một chút cũng không sao.
Hôm nay dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nhưng xin mọi người cầu nguyện cho cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và em là ông Giacôbê Ngô Đình Nhu. Năm nay giỗ lần thứ 60 của các vị.
Tiếc gì 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính nhỉ ?
Chúng ta cùng đọc để cầu cho các linh hồn
Lm. Anmai, CSsR