Thi thoảng tôi vẫn nghêu ngao “người đàn bà hai ngàn năm trước”. Hát cũng chả hay mà đàn nghe cũng dở nhưng thôi cứ hát, cứ nghe và cứ cảm : “Ai người vô tội ? Ai người không tội ? Hãy mạnh tay, ném chết ném chết tội đồ nhân gian !”
Kết thúc câu chuyện ném đá người đàn bà hay câu chuyện Tin Mừng ấy thì mọi người đã biết. Tất cả những người lăm lăm hòn đá đã bỏ đá xuống và đi về (chắc có lẽ cầm chi mang về cho nặng tay và bẩn tay nữa !!!???). Khung cảnh tuyệt vời còn lại đó là Chúa Giêsu và người đàn bà hay là Đấng có quyền xét xử và tên tử tội hay là Đấng có quyền kết án và kẻ bị kết án tử.
Câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong Kinh Thánh có thể gọi là áng văn Tin Mừng thật hay. Áng văn Tin Mừng ấy gợi lên hình ảnh hay nói đúng hơn là tấm lòng của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, vị Thiên Chúa ấy không chấp nhất mà chỉ có xót thương.
Áng văn Tin Mừng ấy khẳng định cũng như nhắc nhớ cho con người về lòng thương xót của Chúa. Tiếc thay đến mãi ngày hôm nay và cho đến bây giờ ta thấy có người đọc như không đọc, nghe như không nghe và chả thực hành.
Câu chuyện như đáng nóng trong Giáo Hội đó là về đời của một vị linh mục bị phạt vạ vừa qua đời.
Người bị vạ đã qua đời và dĩ nhiên người đó cũng như người thân mong đợi hay nói đúng hơn là tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Nếu không mong và tin tưởng thì sao bao người cả người thân nài xin lòng thương xót của Chúa.
Câu chuyện người “tử tội” đang nằm bất động đó khác với câu chuyện Tin Mừng ngày xưa.
Câu chuyện ở đây là có những lời dèm pha, chỉ trích, lên án. Có người cào phím ra cả một bài sớ hay là bản tố tụng người vừa qua đời.
Lời Chúa còn đó và có đó nhưng người ta đọc mà người ta cố tình không hiểu : Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? (Gc 4, 12)
Có người chia sẻ cho tôi bản án kết án tên “tử tội”. Xem qua chỉ biết cười chứ biết nói gì hơn. Hành vi của người này nhắc cho tôi thêm một lần nữa rằng thì là tôi đừng bao giờ lên án ai cả. Bằng chứng rõ nhất đó là tôi không có quyền xét xử cũng như tôi cũng là một tội nhân.
Còn đó câu chuyện trong Kinh Thánh về nhân vật tên là Giuđa. Giuđa phạm tội tày tình và cái tội ấy xem chừng ra không ai tha thứ nhưng đến bây giờ Giáo Hội có dám đưa ra phán quyết là Giuđa đang ở Thiên Đàng hay ở Hỏa Ngục. Điều mà không ai dám phán quyết đó là ở trong cái giờ phút cuối cùng trước khi đi thắt cổ đó Giuđa có hối hận hay không ? Giuđa có hối hận hay không thì chỉ mình Giuđa và Chúa biết.
Cũng vậy, ai biết và quả quyết được tâm tình của Cha Phêrô trước khi chết. Trước khi chết, Cha xin Chúa tha thứ thì đố ai mà biết được để đố ai dám phán xét. Tiếc thay là có những người thay mặt Chúa, thay mặt người có quyền để kết án Cha Phêrô.
Phần tôi, tôi nghĩ những người đó cũng hay mà cũng lạ. Trong cuộc đời làm người, ai dám nói mình vô tội để rồi mình lên án người khác. Ấy vậy mà có người vẫn vui vẻ để kết án người khác và vui nhất là người đó chả dính dáng gì đến đời mình.
Nghĩ cũng vui, những người thường kết án người khác (kể cả trong vụ kết án Cha Phêrô) xem chừng ra rất buồn cười. Chúng ta thấy trong các phiên tòa thì tòa mời những người có liên quan hay những người bị hại (bởi bị cáo) thì lên tòa và cùng tòa tuyên án bị cáo. Thế nhưng trong thực tế, những người kết án, những người cào phím để lên án người khác chả dính dự gì đến bị cáo cả.
Thử hỏi trong cuộc sống, coi như là Cha Tường phạm điều gì đó với Luật của Giáo Hội đi chăng nữa thì xem chừng Cha Tường chả làm gì phiền đến tôi cũng như đến anh chị em. Cha Tường không làm bất cứ điều gì tổn hại đến ta nhưng sao ta cứ lăm lăm ném đá Cha Tường.
Với tôi, chuyện của Cha Tường thì để cho những người có trách nhiệm tính cũng như Chúa tính. Tôi là ai mà bảo tôi ném đá cha Tường.
Cũng thế, trong cuộc sống, có những người bất bình với người khác bèn rủ người khác ném đá cùng. Người đó không đồng ý ném đá thế là người rủ giận hờn không giao du hay kết bạn nữa.
Với tôi, tôi chả bao giờ ném đá ai cả dù người đó có làm hại cuộc đời của tôi. Tha thứ và thứ tha như Chúa đã tha thứ cho tôi. Tôi xác tín được điều này để rồi tôi không bao giờ kết tội hay ném đá bất cứ ai.
Nên chăng chúng ta hãy bỏ hòn đá trong tay chúng ta xuống cho nhẹ lòng. Biết đâu được hôm nay ta ném đá người và ngày mai người ném đá ta.
Cũng nên nhớ rằng Chúa ghét tội chứ Chúa không ghét người có tội : “Nếu Chúa tôi chấp hoài tội lỗi nào ai đứng vững được chăng ?” (Kinh vực sâu). Và như thế, ta vẫn tin tưởng và an tâm nại vào lòng thương xót của Chúa.
Thay vì nói ra nói vào, thay vì chỉ trích, ta hãy bao dung và cầu nguyện cho những ai gọi là có tội.
Bảy mươi chưa gọi là lành ! Biết đâu được hôm nay ta đứng nhưng mai ta lại ngã, nay ta lành nhưng mai ta lở.
Thánh nhân nào cũng có quá khứ
Tội nhân nào cũng có tương lai.
Lm. Anmai, CSsR