Sau thánh lễ chiều thứ bảy mồng 04 tháng 11 , lễ mừng trước Chúa nhật 31 mùa thường niên, và cũng là những ngày đầu của 8 ngày trong tháng 11, Giáo hội mời gọi con cái viếng nghĩa trang đọc một kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính để đươc hưởng ơn đại xá chỉ cho các linh hồn nơi Luyện ngục.
Đúng 19 giờ, đêm Cao Nguyên có vẻ đông đã về chạm ngõ, gió nhẹ kéo theo chút se lạnh đầu đông làm mờ đi những ánh sao đêm và ánh điện đường khiến không gian thêm phần trầm mặc.
Cùng với cha quản xứ và hai ngươi bạn, chúng tôi thực hiện một chuyến viếng nghĩa trang của các giáo xứ trong Giáo hạt Đakmil.
Điểm đén đầu tiên là nghĩa trang giáo họ Vinh Đức, một Giáo họ biệt lập thuộc Giáo xứ Vinh An, tiếp đến là nghĩa trang Thai Nhi, Nghĩa Trang Giáo xứ Vinh An, Nghĩa trang Giáo xứ Xã Đoài, Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hương, Nghĩa trang Giáo xứ Bác Ái và Nghĩa trang Giáo xứ Đức Lệ.
Nghĩa trang nào cũng rực rỡ hoa vàng, khói hương nghi ngút trên các mộ phần, cùng với tiếng cầu kinh râm ran thành kính khiến đêm nghĩa trang thanh bình đến lạ, đặc biệt tạo cảm giác sống và chết như chị em song sinh gần gũi , yêu thương, quấn quýt bên nhau không có sự tách lìa của những người đang sống và những người ngủ yên dươi huyệt mộ với cuộc sống mới, và cùng hẹn gặp nhau trên Thiên đàng, là nhà của Thiên Chúa Cha, Đấng đã dựng nên loài người chúng ta. Ở đây không còn nước mắt đau khổ, nhưng chỉ có niềm vui và hạnh phúc viên mãn như sách Khải Huyền đã viết: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, khóc than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (x. Kh 21,4).
Viếng nghĩa trang, ngắm nhìn các ngôi mộ là nơi yên nghỉ của những người đã khuất, nơi đó có dáng cha, dáng mẹ, dáng thầy cô và của thân bằng quyến thuộc, thân hữu, hình ảnh đó đã giúp tôi biết nhìn lại mình, để rồi cảm nhận sâu sắc rằng tất cả thành quả tôi đạt được là nhờ hồng ân của Chúa , cùng sự hy sinh cao cả của cha mẹ và của bao con người với những bàn tay chai cứng trên ruộng đồng, bởi thế lòng biết ơn không bao giờ nói đủ.
Viếng nghĩa trang, giúp tôi giải tỏa được thắc mắc về thân phận con người sẽ còn lại trên cõi nhân sinh này? và sách Huấn ca đã trả lời cho tôi:
“ Chúng ta hãy ca ngợi cha ông chúng ta qua các thế hệ:
Có những người cố vấn nhờ trí thông minh;
Có những người lãnh đạo bằng tài dạy dỗ;
Có những người giàu sang quyền quí,
những người sống bình an trong cửa trong nhà.
Và cũng có những người không còn ai nhớ tới,
họ qua đi như chẳng đến bao giờ.
Nhưng các vị là các người đạo hạnh,
công đức các ngài không chìm vào quên lãng.”
Cha con lên xe ra về, trời đã khuya, trả lại cho nghĩa trang sự thinh lặng muôn thuở. Tôi lại lan man nghĩ về khoảnh khắc ngắn ngủi của đời người so với tuổi già của vũ trụ, để rồi nghĩ về cuộc đời của mình chắc chắn rồi sẽ dừng lại, đó là ngày từ trần, nghĩ như vậy để giúp tôi hãy sống và biết gieo hạt lúa đời mình vào cuộc trần này cho anh em, và dám mục nát đi để có thể trổ sinh hoa trái hôm nay và cho mùa gặt chung ngày mai :
“Gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt,
Gieo xuống thì hèn yếu mà chỗi dậy trong vinh quang.”
Hồng Bính