Những ngày này, đi đâu cũng nghe người ta nói Noel về !
Vâng ! Noel về !
Noel về để mang ơn cứu độ cho nhân loại.
Noel đã về hơn hai ngàn năm qua rồi ! Thế nhưng tại sao con người vẫn không vui, vẫn không bình an vì đâu đó ta vẫn còn thấy chiến tranh, chia rẽ, hận thù. Chả phải chỉ có chiến tranh giữa nước này nước nọ nhưng bi đát nhất là chiến tranh xảy ra trong các gia đình. Và bi đát hơn khi chiến tranh đó lại xảy ra trong các gia đình mừng Noel thật lớn !
Noel về nhưng người ta vẫn không bình an. Đơn giản : Vinh danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm (hay cho người lòng ngay). Khi và chỉ khi con người thiện tâm hay lòng ngay thì con người mới có bình an và ngược lại.
Mới đây, một chú em thân nghĩa chia sẻ về gia đình. Có gia đình xây được nhà mới xong thì anh chị em hục hặc chia rẽ. Nếu như trước đây vui vẻ thì sau khi có nhà mới thì căn nhà ấy không còn là mái ấm nữa mà là mái lạnh. Con cái trong nhà không vui vẻ như trước khi xây nhà mới.
Nghe như thế, chỉ biết chia sẻ và cảm thông với nỗi đau của chú em. Kèm theo sự chia sẻ đó là lời cầu nguyện để cho gia đình có sự bình an.
Gia đình kia cũng thế ! Nhìn bề ngoài lung linh nhưng rồi hai chị em xem chừng ra nát bấy. Đứa em tranh giành gia tài (căn nhà) của cha mẹ dẫu mình đã có nhà hơn chục tỷ và đất ba chục tỷ. Không bằng lòng với những gì mình có, đứa em chả phải chỉ tranh giành nhà cửa mà còn hỗn nữa. Bề ngoài nhìn lầm chết ! Lung linh lộng lẫy lắm ! Mỗi lần lên đồ đi đệm đàn hay đi Nhà Thờ thì người khác nhìn không ra. Bề ngoài cực đẹp nhưng trong tâm hồn là như thế.
Nhiều khi suy nghĩ sao đời nó lại thế ? Sao người ta không sống thật, người ta không xây dựng cuộc đời của họ trên nền tảng của sự bình an mà người ta lại cứ gây ra sự bất an. Đôi khi mình trộm nghĩ rằng không biết những người đó có bao giờ nghĩ đến ngày họ phải chết hay không ? Và nếu như ngày họ chết đó họ mang được gì đến mộ phần ?
Sự bình an trong tâm hồn xem chừng ra có được khi người ta có Chúa thật. Nếu họ sở hữu một Chúa giả thì chắc chắn họ sẽ bất an vì lẽ Chúa chính là nguồn mạch sự bình an trong tâm hồn.
Cũng vui khi người ta trang hoàng cho người ta với những bộ cánh thật đẹp. Những bộ cánh ấy che lấp sự gian ác trong tâm hồn của họ.
Noel, người ta đua nhau làm hang đá ! Có những hang đá xem chừng ra rất lung linh. Thế nhưng liệu rằng cái lung linh đó bên trong và bên dưới có sự bình an hay không ? Ngay cả những người đi làm hang đá đó trong lòng có sự bình an hay không hay vẫn còn đó những sự ngổn ngang trong tâm hồn vì kiêu ngạo, vì hơn thua tranh giành với người khác.
Noel chỉ đến thật sự với ai đó nếu trong tâm hồn của họ thiện tâm. Cái tâm chưa có thiện thì lấy gì bình an. Có chăng chỉ là sự bình an giả tạo mà thôi.
Chúa đã đến với người nhà nhưng người nhà không tiếp rước ! Câu nói này xem chừng ra đánh động cũng như nhắc nhớ mỗi chúng ta. Chúa đến rồi nhưng liệu chúng ta có mở cửa ra đón Chúa hay không ?
Chúa hiện diện nơi đâu để rồi ta cũng sẽ nói có bao giờ tôi thấy Chúa ... như trong trang Tin Mừng nói về cuộc phán xét. Chúa hiện diện ngay nơi chính người thân của chúng ta, ngay nơi những người đau yếu bệnh tật già nua tuổi tác và khuyết tật. Họ chính là hiện thân của Giêsu đó nhưng liệu rằng trong cuộc sống đời thường ta có quan tâm đến những Giêsu như thế không.
Thường ta vẫn thấy người ta quan tâm, lo lắng, sẻ chia ở đâu đâu đó để rồi Giêsu nghèo hiện diện ngay trong gia đình của họ mà họ không quan tâm.
Giêsu vợ, Giêsu chồng, Giêsu con, Giêsu đang đau yếu trong gia đình chúng ta, liệu rằng chúng ta có quan tâm hay không ?
Tôi hôm qua, khi nghe chia sẻ của một người cũng có tuổi, tôi cảm nhận được Cô đã sống Noel ngay trong đời thường của Cô. Câu chuyện là lương công chức cũng chả có nhiều thế nhưng rồi cháu nó cứ réo Cô.
Nghe nói, tôi nói rằng gia đình biết Cô độc thân và có tuổi nên cũng cần chút gì đó cho tuổi già nhưng sao lại réo Cô. Cô nói : “Cha biết không ? Mấy đứa cháu ở nhà nó khổ lắm. Có đứa đi bán vé số ... Giờ có tuổi bệnh tật mà không có tiền thuốc men. Cũng biết là Cô có một mình không phải lo nặng gánh nên réo Cô thôi”.
Nghe dòng chia sẻ đó thấy hay quá ! Cô là người đã sống cái mầu nhiệm Noel – Thiên Chúa làm người – ngay trong cuộc sống của Cô. Dù có tuổi, dù không dư giả gì nhiều nhưng Cô vẫn dành đó những khoản để chia sẻ với những đứa cháu nghèo.
Giữa dòng chảy của cuộc đời. Có những người sống mầu nhiệm Noel – Thiên Chúa làm người – ngang qua đời sống của mình và ngược lại. Có những người trang hoàng Noel thật lớn và thật hoành tráng nhưng chưa sống mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Khi và chỉ khi biết chung chia với những người nghèo chung quanh mình thì khi đó đời sống người Kitô hữu mới sống cái mầu nhiệm Noel – mầu nhiệm Nhập Thể đó một cách thật sự trong cuộc đời. Và khi ai nào đó chỉ biết vun vén cho mình và không biết chia sẻ thì khi đó họ mừng Noel như là một Lễ hội.
Noel lại về để nhắc nhớ cho mỗi chúng ta sự hiện diện khiêm nhu của Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Ngài không cứu độ con người từ trên cao mà Ngài xuống thế sống cái thân phận làm người (ngoại trừ tội lỗi) để cứu độ con người.
Thiên Chúa đã nhập thế, đã yêu thương còn ta ? Ta có sống yêu thương trong cuộc đời của chúng ta chưa ? Nếu chưa thì ta chỉ mừng Noel như những người không phải là người Kitô hữu. Người Kitô hữu phải bày tỏ niềm vui Noel, niềm vui của sự bình an ngay trong cuộc sống hiện tại của mình.
Ta thấy người không bình an là vì người đó không có Chúa trong đời mình. Nếu như họ mang trong mình tâm tình của Chúa thì chắc chắn họ sẽ diễn tả một lối sống khác trong cuộc đời. Giêsu đến trong đời để yêu thương thì ai nào đó đón nhận cũng như có Giêsu thì người đó phải yêu thương “như Thầy đã yêu”.
Mầu nhiệm Noel – mầu nhiệm Thiên Chúa làm người chỉ trở nên ý nghĩa thật sự với đời của ta khi ta biết chung chia với anh chị em chung ta, chia sẻ với những người xung quanh chúng ta tình yêu của Thiên Chúa. Đừng để Noel đến và Noel đi như là một Lễ hội nhưng hãy sống niềm vui Noel, niềm vui Thiên Chúa làm người trong ngày sống của chúng ta.
Người Giồng Trôm