Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 31 Tháng 1 2024 19:30

Chạnh lòng

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  CHẠNH LÒNG

Nhiều khi cuộc sống của tôi đầy đủ quá để rồi tôi quên anh chị em xung quanh mình.

Liệu tôi có thể thanh thản được không khi quanh tôi còn bao người vất cả ngược xuôi với cuộc sống thăng trầm bao gian khổ.

Lời tự tình thật dễ thương của một người mẹ, một người vợ trong gia đình :

Tết tới nơi rồi mà con hông có cảm giác gì hết, có chăng chỉ là những giây phút chạnh lòng vì mấy năm rồi xa quê, không được về đoàn tụ bên gia đình ngày tết. Mấy ngày này đi chợ mua gì cũng đắt, hỏi thì người ta nói tết mà, cười rồi nghĩ người ta có tiền ăn tết chứ tui có ăn tết đâu mà cũng lên giá vậy chèn. Thấy quần áo của tụi nhỏ cũng cũ và trật hết rồi nên ra lựa cho mỗi đứa vài ba bộ, mỗi bộ có 50k là có đồ đẹp mặc đi lễ tết rồi. Ở nhà có bạn ấy to bự nhất, 80kg, mua đồ cũng khó. Dẫn bạn ấy vô cửa hàng Việt Tiến mua cho bạn mấy cái áo để tết đi lễ, tính tiền tầm 1 triệu mà bạn ấy thở dài, bạn nói tốn tiền quá. Ngộ quá he, mấy năm nay có cái áo nào ra hồn đâu, đi lễ ăn mặc sao cho lịch sự gọn gàng chút chứ. Mua một lần mặc được mấy năm thì cũng tạm gọi là ổn đi. Nghĩ tới ra tết nhiều thứ phải lo, lo nhất hè này bé lớn nó vô lớp một, mà giờ công việc bấp bênh quá, nhiều lúc con nghĩ tới con muốn đăng xuất khỏi thế giới này luôn vậy đó. Nhưng rồi con lại xin phó thác cho Chúa, xin Đức Mẹ dẫn đường cho con đi. Nhiều chuyện khó nghĩ quá thì không nghĩ nữa, còn cách lần hạt mân côi rồi xin Mẹ giúp con tìm ra cách giải quyết, như vậy mà lòng thấy bình an hơn. Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó, mỗi ngày chỉ xin phó dâng và xin Chúa giúp con vượt qua được những khó khăn của ngày đó. Ngày nào mở mắt ra thấy mình còn sống là ngày đó chỉ xin có Chúa luôn đồng hành cùng con.

Đâu đó gặp thêm lời tâm sự buồn : “Cha ơi ! Một người quen của con có con trai tuổi học đại học Đang trong tình trạng nghiện ma túy. Giờ tiến trình đưa vào nơi giáo dưỡng cùng chỗ bé trai nhà con”

Ai không muốn mình có một gia đình bình yên ? Ai không muốn mình có một gia đình bằng phẳng và không có phong ba bão táp. Thế nhưng rồi cuộc đời cứ đẩy đưa cuộc sống của con người gặp những cơn sóng dữ.

Con người dường như cứ phải đối đầu với những khó khăn của cuộc đời. Bên cạnh những mồ hôi lao nhọc của kiếm sống thì lại có những gia đình có những đứa con rơi vào cảnh đua đòi ăn chơi nghiện ngập hay bệnh tật.

Lời của một người cha dù không thân thiết làm tôi cũng xé lòng cùng với ông : “Cha ơi ! Cha cầu nguyện cho con của con. Ngày mai nó ra tù với bản án do buôn bán ma túy !”.

Thử hỏi ai nào đó có con mà nó như thế thì liệu rằng gia đình có vui không ? Sau khi mãn hạn tù thì làm gì để hội nhập lại cuộc sống ? Sẽ xin việc như thế nào với cái lý lịch đen tối như đêm 30.

Ngày nào cũng vậy, những lời nguyện xin tha thiết gửi đến : Xin Cha cầu nguyện cho con vượt qua khó khăn con đang gặp phải Con và một số bạn đầu tư vào dự án nhưng họ lợi dụng lòng tin và ôm tiền cao chạy xa bay 3 tuần nay con đang sốc nặng và cố gắng vượt qua từng ngày ... Xem như trắng tay giờ 3 cha con rất rất khó khăn.

Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ? Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin. Chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm vơi bàn tay ai đó đón đưa ...

Những ngày cuối năm, thời gian như cuốn người ta lại. Ngày thường vốn dĩ đã bận rộn nhưng rồi cái Tết đến nó cuốn thời gian trôi đi nhanh quá.

Rồi những ngày Tết dù muốn dù không cũng sẽ qua và một năm mới lành ít dữ nhiều đang mở ra để chờ đón mọi người. Giữa cơn sóng dữ của cuộc đời, giữa những áp lực của cuộc sống, con người cần lại nại vào ai đó mà mình tin tưởng.

Người Kitô hữu dĩ nhiên chả có chỗ nào bám ngoài Chúa. Ai nào đó bám vào Chúa thì cuộc đời sẽ cảm thấy bình an.

“Sau 1 năm con siêng năng đến với Chúa, giờ con nhận ra, có Chúa là con có tất cả, việc gì cũng sẽ thành công. Nên mọi việc con tín thác nơi Người.

Con hư, con cứ xin xỏ, đòi hỏi hoài, mà con không biết Chúa đang sắp xếp cho con 1 tương lai tươi đẹp hơn thứ mà con xin cầu..

Con nhận ra Chúa và Mẹ rất thương con, vì thương con quá nên con như đứa trẻ được chiều hư vậy. Đứa trẻ hư thì bị phạt, nhưng Chúa lại chưa từng phạt hay giận hờn gì con. Cha ơi, Chúa thương con lắm mà con hư quá, trong thời gian dài con không nhận ra. Con chỉ mới nhận ra tầm nữa năm nay. Khi con biết chia sẻ và gần Chúa hơn.

Con cảm ơn Cha đã cầu bầu cho gia đình con”. Chia sẻ của một đứa trẻ cứng đầu sau khi nhận ra ơn của Chúa.

Với những gia đình đang đau khổ, chắc chắn Chúa cùng đau với họ.

Phần tôi, tôi có cảm thấy đau hay không khi tôi thanh thản và bình an thì anh chị em đồng loại của tôi khổ đau ? Tôi có chạnh lòng để cảm thông, để chung chia với anh chị em đau khổ hay tôi đứng ở bên ngoài, bàn quan và vô cảm ?

Lm. Anmai, CSsR

Read 113 times Last modified on Thứ năm, 01 Tháng 2 2024 07:02