Ở đời, có những kẻ tán tận lương tâm, hút máu đồng loại như những câu chuyện chúng ta thấy xảy ra trong cơn đại dịch cũng như đâu đó trong cuộc đời. Thế nhưng rồi giữa cái chợ đời có những kẻ bất nhân như thế lại có ...
Chuyện thứ nhất :
Câu chuyện xảy ra là trên đường đi hái tiêu thuê về, vì tránh chiếc xe càng, anh chàng người Eđê va vào chiếc xe bán tải đậu bên vệ đường. Hậu quả là chiếc xe bán tải bị trầy xước và bể đèn xi nhan.
Biết lỗi mình đã gây ra. Không thấy chủ xe đâu hết. Người gây ra hậu quả bể đèn xi nhan đã ngồi ở vệ đường chờ gặp cho bằng được chủ xe.
1 giờ và thêm 30 phút nữa. Chủ xe xuất hiện.
Chàng thanh niên Eđê thú lỗi với anh chủ xe rằng anh đã gây ra chuyện với xe của anh. Chủ xe hỏi thăm thì chàng thanh niên nói đi hái tiêu về. Chủ xe hỏi nhiêu ngày. Chàng thanh niên nói được 250 ngàn. Giờ đây anh xin bồi thường 200 và xin giữ lại 50 để mua sữa cho con.
Đứng trước tình thế đó. Chủ xe cầm 200 và đưa lại cho chàng thanh niên và nói : Cầm lấy số tiền này về mà lo cho gia đình. Mai quay lại tính. Xe tôi có bảo hiểm. Tôi sẽ báo bảo hiểm.
Như đã hẹn. Ngày hôm sau chàng thanh niên người Êđê đến và mang theo một túi cà phê gọi là tặng cho anh chủ xe bán tải. Chủ xe bán tải thì chuẩn bị 1 bao quần áo cũ trên xe. Gặp chàng thanh niên và anh chủ xe bán tải đưa cho anh bao quần áo cùng với 500 ngàn. Chàng thanh niên Êđê xin nhận bao quần áo và không nhận tiền. Chủ xe nhận của chàng thanh niên túi cà phê gọi là quà.
Câu chuyện nghe chừng ảo tưởng nhưng có thật. Có hình ảnh của 2 nhân vật trong câu chuyện có thật 100% này.
Giữa cái chợ đời này sao lại có những con người như thế ? Va quẹt xe không thấy chủ thì vội vàng đi đi chứ ! Sao lại ở lại chờ chủ xe như thế ? Và sao chủ xe lại nhân hậu như thế ? Không đòi tiền đền bù mà còn cho quà cho người gây tai nạn nữa.
Chuyện thứ hai :
Cùng gia đình, Chị xa quê hương để lập nghiệp. Chả cao sang quý phái. Hàng ngày vẫn buôn bán ở cái quầy hàng nhỏ của gia đình. Cứ chắt chiu được đồng nào hay đồng đó và có cái máu ... từ thiện.
Chả giàu sang phú quý nhưng cái lòng được cái cứ hướng về người nghèo.
Thông qua người em họ còn lại ở quê nhà, Chị vẫn cứ chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh.
Cái Tết này, xem chừng ra tốn cũng bộn bộn chứ không vừa.
Với danh sách 113 người lọc thận trong tay. Chị cho biết chị gửi cho mỗi người 500 ngàn gọi là chút gì đó. 500 ngàn nhưng với 113 người thì thầm tính hơn 55 triệu chứ đâu phải là ít.
Âm thầm qua người anh họ, Chị chia sẻ với họ. Chị không cần lên mạng, không cần khoe cho ai cả.
Người em nhắn lại : Đến nhìn 113 người như 113 bóng ma. Da mặt kiểu thiếu hồng cầu nên cứ thâm. Nhìn họi có người không cấy được cầu thận ở tay phải phải cây lên cạnh tai Cuộc sống chui rúc. Khi tuyên bố biếu mỗi người 500 ngàn em không tưởng được khuôn mặt họ rạng rỡ cỡ nào đâu !
Nhìn hình và đọc tin nhắn đó sao mà xót quá !
Đời ! Có kẻ ăn không hết có người lần không ra.
Giữa cái chợ đời mà người ta vẫn có tâm lý là vun vén đó thì lại có người lại cứ tha thiết để cho đi. Cứ như cái chuyện cho đi là cái chuyện mà họ phải làm vậy. Và điều lạ là họ làm trong âm thầm và kín đáo.
Cũng cái chị này. Chị vẫn cứ âm thầm trao cho tôi để tôi chia sẻ cho người khác bất cứ khi nào ai cần trong khả năng của Chị.
Hôm nọ, mới nghe tôi kể câu chuyện 4 đứa con nhỏ bơ vơ của 2 vợ chồng phạm tội bán con phải lãnh án tù thì Chị nhắn ngay : “Cha tìm cách liên lạc để con bảo trợ bọn nhỏ nhé !”
Thương chưa ! Một tấm lòng quá quãng đại. Một lòng nhân giữa chợ đời.
Chuyện thứ ba : Biết nhau qua mạng. Em nhắn : “Cha ! Con không có đi làm. Con tiết kiệm. Cha cho con gửi chút xíu chia sẻ bác ái nha Cha”.
Chia sẻ thì nhận. Lát sau tin nhắn vào 200 ngàn
Lại một người nữa : “Con có chút xíu biếu Cha. Cha đừng chê nhé !”.
Chê cái gì mà chê ! Lòng mà lấy gì chê ! Lát sau nhận 500.
Khi nhận bài viết kể về người không có phương tiện đi làm. Thế là Chúa lại gửi đến cho vài lòng nhân. Vài lòng nhân ấy đủ để gói ghém phương tiện giúp người nghèo.
Một chị việt kiều Úc đang về thăm quê hương. Qua người thân. Chị chuyển đúng số tiền mà tôi cần chuyển đến cho người nghèo. Món quà thật bất ngờ đến từ người chưa bao giờ gặp mặt như thế này.
Nhận chuyển khoản mà con mắt mình phải banh ra để đọc vì không ngờ là số tiền nó vừa đủ để cho chuyện mình cần chia sẻ.
Lòng nhân của những người thân quen là như vậy
Chuyện thứ tư : Khi nào rảnh kể tiếp
Đời ! Cũng vui và cũng đáng sống. Sống để nhận và để cho hay để cho và để nhận.
Bớt bớt đi những chuyện tham sân hận của con người để dành thời gian nghĩ đến những chuyện tốt cũng như những tấm lòng nhân hậu. Giờ để lo cho người nghèo, chia sẻ cho người nghèo và nhận từ những tấm lòng nhân hậu nó bít kín thời gian để không còn giờ để nghĩ tới ba cái chuyện lu sơ bu nữa.
Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu vẫn còn đó và có đó ở cuộc đời để chung chia chút gì đó cho những mảnh đời đau khổ.
Lm. Anmai, CSsR