Chả biết tại sao cái “nghiệp” viết nó gắn vào đời mình.
Nhiều độc giả hỏi : “Ngày xưa Cha học chuyên Văn hả !”; “Ngày xưa chắc Cha giỏi Văn lắm hả Cha ?”; ...
Dạ thưa không. Nhà em xin thành thật khai báo là em không hề học Văn và thậm chí còn dốt Văn nữa. Cô giáo dạy Văn thường phê trong bài kiểm tra của em : “Câu què ! Câu cụt !”
Lời phê của Cô giáo ngày xưa mãi đến bây giờ em cũng chẳng hề quên. Tình hình học Văn là như thế đó kinh thưa cả nhà.
Tình hình xem ra rất tình hình là em chả biết gì Văn và cũng chả giỏi văn. Có điều em hay suy tư về cuộc sống và rồi những năm đầu vào nhà tu em thường hay viết nhật ký. Cứ viết và cuối năm đọc lại thấy vui vui rằng thì là mà tại sao lúc ấy viết như thế. Vui lắm ! Rồi cứ ngày qua ngày cắm cúi viết.
Em không biết chuyên biệt về 1 đề tài nào. Có những biến cố gì xảy ra trong cuộc sống là em viết và em viết với cả tấm lòng của em. Chưa bao giờ em nghĩ ra rằng em viết điều gì đó để hại ai hay hạ bệ ai. Có điều những vấn đề em suy tư nó gần và đôi khi nó nhạy cảm với cuộc sống thôi.
Gọi là tai nạn để rồi có khi ai nào đó không hiểu kể cả đấng bậc cao cấp không hiểu thiện ý và có vẻ như trách móc. Khi nghe như thế, em cảm thấy buồn và em nói lời xin lỗi.
Thử nghĩ, đã bỏ cả cuộc đời với mọi sự thế gian để đi tu rồi thì còn gì để gọi là ham hố hay tham sân si nữa để mà chỉ trích người này hay kết án người kia. Em luôn ý thức phận hèn của mình nên thường tránh né viết về chuyện gì đó làm tổn thương người khác. Cơ bản là em sợ tổn thương. Thế nhưng rồi đôi khi trình bày vấn đề nào đó không cùng suy nghĩ với người khác và bỗng dưng em trở thành tội đồ.
Nhiều khi nghĩ cũng buồn lắm chứ ! Cũng muốn gác bút vì viết mãi mà có nhuận bút gì đâu. Người ta viết người ta có tiền. Em viết em có lời thở than hay trách móc. Có khi không muốn suy nghĩ hay viết một điều gì nữa nhưng rồi cuộc đời nó cứ đẩy mình suy tư : suy tư về Chúa, về con người, về phận người và về những điều đang xảy ra trong cuộc đời.
Có khi nản tính gác bút vì tâm mình thiện chứ đâu có ác để người ta oán trách và hiểu lầm. Nghỉ viết cho rồi vì chả có lợi lộc gì từ ngòi viết cũng như ngày hôm nay văn hóa đọc rất thấp. Viết cái gì ngăn ngắn thì người ta còn xem chứ hơi dài một chút là than ôi : “Cha ơi ! Dài quá !”.
Chiều hôm nay, đọc được một dòng hồi âm mà thấy ấm lòng : “Thưa Cha ! Con đọc bài của Cha với nick N G T từ rất lâu ( khoảng hơn 2 năm) nhờ những bài viết của Cha mà con đã xưng tội sau hơn 18 năm sống trong cảnh rối . Đã nhiều lần con muốn viết lời cảm ơn Cha nhưng không dám vì ngại. Hôm nay con xin gởi lời cảm ơn Cha nhờ những bài viết của Cha mà con đã trở về”.
Vậy đó ! Cũng là chút niềm vui nho nhỏ cũng như động lực sống và viết. Ngày nào còn sống, còn suy tư được là còn viết để trải lòng.
Trong cái thân phận hay nói đùa là cái “nghiệp” viết thì làm sao làm vừa lòng hết mọi người. Cũng như trong cuộc sống, làm sao mình có thể làm hài lòng được hết mọi người ngay cả anh chị em ruột đi chăng nữa. Và dĩ nhiên có kẻ ghét người thương, có người hiểu và có người không hiểu.
Trước những làn dư luận đó, ai cầm bút có lẽ hiểu được “nghiệp” và “duyên” của người cầm bút.
Những lần bị hiểu lầm, những lần bị oán trách cũng như bị cấm viết thấy cũng buồn buồn. Mình đâu thuộc dạng công kích hay quá khích hay đi tìm cái gí đó trong cuộc đời đâu. Mình luôn chủ trương sống nhẹ nhàng và bình lặng cơ mà ! Có gì đâu để gọi là ham hố trong cuộc đời.
Với những ai hiểu và thông cảm để cải thiện đời sống thì mình cảm ơn. Những ai không hiểu hay nói này nói nọ thì mình cũng cảm ơn. Có lẽ họ chưa tiếp xúc, họ chưa trao đổi để rồi chưa hiểu nhau đó thôi. Hiểu lầm một người rất dễ mà hiểu đúng về ai đó thật sự là khó.
Và như thế, với tất cả những biến cố vui buồn trong cuộc sống, ngày mỗi ngày vẫn gửi “vài lời” cũng như chia sẻ Tin Mừng và suy tư cuộc sống cho những người thân quen. Biết đâu được ai đó chạm đến lời chia sẻ họ trở về như tâm tình anh bạn trên đây.
Cứ mỗi lần nản hay muốn gác bút thì lại đọc được dòng chia sẻ như trên đây. Nhờ động lực ấy để tiếp tục hành trình viết cũng như trải lòng của mình với một cái tâm rất thiện. Phải trần tình như thế vì lẽ chưa bao giờ có ý nghĩ viết để gây chia rẽ hay phá bĩnh ai. Là người, mình luôn hướng thiện cũng như luyện làm sao mình có tâm thiện.
Hoàn toàn viết trong tâm thế của tự do cũng như vô vị lợi. Chưa bao giờ viết theo kiểu đặt hàng hay áp lực của người khác nên rất tự do. Chả bao giờ có một dụng ý nào xấu để triệt tiêu người khác để rồi rất vui vì mình có tâm thiện.
Đã là người thì cần có tâm thiện, đàng này đi tu mà không có tâm thiện thì buồn lắm. Với cái tâm thiện và ngòi bút thiện hy vọng đâu đó chạm vào trái tim của ai đó đã đọc.
Dĩ nhiên không thể nào làm vừa lòng mọi người. Ai hiểu được cho mình thì hiểu và mình cũng chả đi ăn mày lòng thương xót của ai. Có chăng là mình ăn mày lòng thương xót của Chúa dành cho kẻ có tội này.
Cứ bước đi trong cuộc đời đầy gian khó, cứ viết dẫu có khi bị hiểu lầm và ném đá. Mình vẫn luôn luôn sống với tâm thiện và với ngòi bút thiện của mình. Có khi chả cần ai biết, Chúa biết là đủ rồi.
Lm. Anmai, CSsR