Biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi !
Cuộc sống là vậy, có những chuyện nói ra thì người ta sẽ nói như vậy. Thế nhưng biết rồi, nói rồi có giải quyết được chuyện đó hay không mới là lạ. Dẫu rằng chuyện này không hề khó để xử lý.
Câu chuyện mà khổ lắm, biết rồi, mói mãi hôm nay tôi đề cập đó chính là câu chuyện rải đinh trên đường.
32 năm về trước, với chiếc xe đạp cọc cạch không có thắng (thắng bằng dép) cứ ngày này từ Sài Gòn đến Thủ Đức đi học luôn ám ảnh với những cây đinh. Nói là đinh chứ nó chả phải là đinh mà nó là hình thoi (dạng hình con rô lá bài 52 lá).
Nếu là đinh thì sẽ rất ít và cũng khó làm thủng lốp xe. Những con rô lá bài hình thoi được người ta bẻ cong một chút và gì thì gì xe cán qua là lủng ruột chứ không còn là thủng nữa. Con rô lá bài đó đâm vào ruột thì chỉ có thay chứ không còn cách nào vá hết.
Đạp xe đạp nên cứ đến dốc cầu Sài Gòn là xuống xe dẫn bộ. Nhìn dưới đường thấy là lạ. Tưởng chừng như ai đó bỏ rơi nhưng cúi xuống lượm từ chân cầu cho đến đỉnh cầu cũng kha khá. Bỏ túi mang về nhà.
Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ đi học về là trong túi một mớ hình con rô lá bài vậy.
Chuyện cũng không khó đoán là dưới 2 đầu cầu từ Thủ Đức vào hay từ Sài Gòn ra đều có những điểm vá xe. Những điểm này hết sức sơ xài. Chủ yếu là của những người rải đinh. Và như thế, xem chừng cũng không khó để dẹp cái nạn rải đinh nhưng dường như người ta không dẹp nổi.
32 năm rồi ! Đất nước phát triển, văn minh phát triển và Thủ Đức đã lên Thành Phố. Bình Dương cũng vậy nhưng dường như những ai đi xe 2 bánh thì đều ngán ngẩm với cái chuyện cán đinh (con rô lá bài). Đa phần là công nhân cũng như người dân nghèo với phương tiện chủ yếu là xe 2 bánh và xe 2 bánh thì không tài nào tránh khỏi đinh (con rô la bài) của những người xấu.
Thật tình cũng khó nói nhỉ ? Họ tán tận lương tâm mới nghĩ ra cái trò này. Ban ngày thì cũng là vất vả nhất là dưới cái trời nắng nóng để đẩy xe. Lỡ đêm hôm mà gia đình có việc gấp hay chở người nhà đi bệnh viện thì chỉ có mà chết toi. Nghiệt một cái là con rô lá bài mà dính vào vỏ xe thì không tài nào mà không thay ruột. Và dĩ nhiên cái ruột khi cần thay sẽ bị đội giá gấp 2 đến 3 lần. Mà giả như được ruột tốt cũng đành nhưng lại là ruột dỏm. Khi thay ruột dỏm thì may lắm thì đủ chạy đến nhà và ngày hôm sau ra tiệm để thay ruột tốt cho an toàn tính mạn.
Chả hiểu sao họ tán tận lương tâm vì lẽ khi đang chạy như thế mà cán vào đinh (con rô lá bài) thì xe khó mà xử lý và té cũng như gây tai nạn là chuyện không tránh khỏi.
Phần còn lại, chuyện còn lại là chuyện của những người có trách nhiệm. Họ ở đâu để rồi tệ nạn rải đinh dường như chưa chấm dứt.
Đứng trước cái tệ nạn này, may ra có những tấm lòng thơm thảo chế ra những chiếc xe hút đinh. Có người chia sẻ rằng chỉ cần 1 đêm thôi họ hút được cũng vài ký đinh (con rô lá bài).
Nhìn túi đinh đó thấy ớn lạnh ! Tại sao lòng của con người nó lại ra như thế ? Lương tâm con người để ở đâu để sát hại đồng loại như vậy ? Rồi lương tâm của những người có trách nhiệm để đâu để cho những con người tán tận lương tâm ấy cứ đêm đêm rong ruỗi trên mọi nẻo đường để rải đinh hại người đồng loại.
Có người nói đùa mà thật đó là nếu như Thầy Minh Tuệ mà đi bộ vào Bình Dương và Sài Gòn thì cần dẹp những người rải đinh. Có lẽ Thầy không vào Bình Dương và Sài Gòn nên câu chuyện rải đinh vẫn mãi mãi là câu chuyện “biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi”.
Lm. Anmai, CSsR