Cái chết của con người là khoe, và khoe cho đến chết
Posted by Ban Biên TậpĐi thăm Cha già. Vui vẻ với khách. Đang nói chuyện vui thì 1 bà lên tiếng và chỉ 2 người đàn ông đang đánh bi da : “Cha ! 2 ông trùm đấy Cha !”.
Nghe “trùm” sợ quá ! Lỉn lỉn về phòng ngay và luôn !
Ủa ! “Trùm” là gì ta ? Nhiều người súng sính với cái chức trùm nhỉ ? Giá như là trùm nhất là Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ thì cũng còn gọi là ngon ngon xíu. Nếu như là trùm khu thì giáo xứ có nhiều khu thì làm trùm trong cái khu đó còn các khu khác đâu ai biết. Trong khi đó tôi ở cái khu của tôi cách biệt với mọi người nên tôi càng chẳng biết trùm nào cả.
Nói không biết trùm nào thì cũng không đúng ! Tôi biết chỉ có 1 “trùm” trong đời tôi đó chính là “trùm” Giêsu thôi. Đơn giản là vì Đấng ấy đã sinh ra, đã sống và đã chết vì tôi. Mắc cái mớ gì quan tâm đến các trùm khác làm gì ? Đơn giản dù họ là trùm gì và dù là đại gia giàu có cỡ nào đi chăng nữa thì khi chết rồi tôi cũng như họ và họ cũng nhu tôi đều nằm trong cỗ quan tài mà thôi. Có điều cỗ quan tài của tôi bình dân còn cỗ quan tài của những người giàu có thì thật là đắt giá. Và chuyện cái cỗ quan tài nó cũng chả là gì trước mặt Chúa đâu để rồi ở đó mà khoe với khoang.
Vừa nghe từ trùm là sợ ! Ngủ dậy thấy cái cáo phó giật bắn cả mình. Cáo phó người ta ghi là Bà trưởng Maria X ! Ủa có tên thánh là trưởng Maria sao ? Có lẽ bà này là trưởng giới hay trưởng xóm hay trưởng khu gì đó thôi.
Mà trước mặt Chúa ! Ai cũng như ai chứ Chúa nào có phân định là trưởng, là trùm đâu mà cứ phải lăn tăn ở cái bảng cáo phó.
Cũng thế ! Trước mặt Chúa thì làm gì có chuyện “ông bà cố”. Có con người thì mới có “ông bà cố” mà thôi. Trước mặt Chúa thì ai cũng như ai chứ chả có cái gì gọi là “ông bà cố” cả.
Thôi, không nói tiếp. Nói ra thì lại đụng chạm.
Con người là vậy ! Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có dịp khoe là khoe mà thôi.
Cứ y như rằng có vị giám mục hay cha nào đó qua đời thì sau cáo phó là những tấm hình A, B, C, D, E, F ... chụp với các đấng. Kèm theo lời giải thích là thế này thế nọ nhưng thử hỏi rằng sau tấm hình chụp duy nhất khoe ấy thì ai nhớ ai nữa và nhất là sau khi chết ! Vài ngày vài tháng vài năm thì còn nhơ nhớ thôi chứ sau đó thì tất cả đều lãng quên.
Khổ một cái là con người thích khoe khoang thân thế và sự nghiệp. Thế nhưng rồi có nghĩ rằng cái thân thế hay sự nghiệp đó nó chỉ có ở 1 khoảng thời gian nào đó thôi. Sắc đẹp, tiền bạc, vinh hoa phú quý cũng vậy thôi ! Thời gian rồi cũng tàn theo năm tháng mà thôi. Có ai lột da sống đời và có ai là tồn tại mãi với thời gian đâu.
Vừa rồi, xem phim Điều ước của mẹ, lát sau mới nhận ra được cô Tú Trinh. Cô là người miền Nam và phải nói là có giọng nói đi vào lòng người và chẳng ai giống cô được. Ngày còn nhỏ thì thấy Cô hay xuất hiện trên TV. Bẵng đi một thời gian thật dài và giờ Cô xuất hiện trong Điều ước của mẹ và nhìn Cô già đi hẳn.
Mình rồi cũng thế thôi ! Nhìn những tấm hình của 2 thập niên về trước thì cũng còn dễ nhìn chút. Giờ thì chụp để đó chứ không dám nhìn vì tóc bạc da mồi cùng với sự kém duyên.
Đời người, người ta thích khoe là vậy đó ! Hình như cái khoe nó dính vào trong máu của con người và con người dính vào cái máu khoe.
Câu chuyện vừa rồi mới nghe cũng đáng suy gẫm.
4 người bạn học cũ lâu ngày gặp lại nhau. 1 người bạn đi toa lét. 3 người kia ngồi lại bàn và bắt đầu kể chuyện về thân thế sự nghiệp.
Người thứ nhất khoe rằng con trai tôi học giỏi, chăm chỉ và làm ăn phát đạt rất giàu. Giàu đến độ tặng cho bạn của con tôi 1 chiếc xe siêu sang.
Người thứ hai cũng hãnh diện về đứa con trai của ông. Ông nói là nó làm ăn thành đạt và nó tặng cho bạn nó cả một chiếc du thuyền hạng sang.
Người thứ ba cũng không giấu được sự thành đat của con trai ông. Ông khoe con ông giàu có và tặng cho bạn 1 biệt thự nguy nga lộng lẫy.
Lát sau, người bạn còn lại sau khi đi giải quyết “hậu sự” ra ngồi với 3 người bạn. Mấy người bạn kia vui vẻ khoe con trai thì ông này chậm rãi nói : “Con trai tôi hả ! Buồn lắm! Nó chả học hành gì cả, nó chỉ làm nghề đấm bóp mát xa và nó bị đồng tính. Dù nghèo như thế nhưng may mắn là bạn của nó cho nó 1 chiếc xe sang, 1 chiếc du thuyền và 1 biệt thự nguy nga lộng lẫy !”.
Có lẽ không cần giải thích thêm về câu chuyện về 4 người bạn.
Ở đời ! Xét cho bằng cùng. Tất cả những gì chúng ta có đều là ân huệ của Chúa mà ! Mình có cái gì đâu để mà mình khoe ! Thân trần truồng sinh vào cuộc đời này để rồi tất cả những gì chúng ta có đều là bởi Chúa và do Chúa. Ta có cái gì đâu để mà ta khoe.
Tiếc thay là người ta vẫn cứ thích khoe. Đến chết vẫn còn khoe là ông trùm bà trưởng.
Trước mặt Chúa thì ta có thể nói vui với nhau : Thằng lào cũng như thằng lào ! Chuyện quan trọng ở đời không phải là giàu hay nghèo, sang hay hèn ... Chuyện quan trọng là ta có được Thiên Chúa khen thưởng hay không mà thôi. Sợ người đời lắm ! Miệng lưỡi không xương mà : Nay họ khen đó nhưng mai họ đạp mình xuống tận đáy bùn đen.
Lm. Anmai, CSsR