Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 29 Tháng 7 2024 08:48

Vì dòng đời không êm ái như dòng sông

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  VÌ DÒNG ĐỜI KHÔNG ÊM ÁI NHƯ DÒNG SÔNG !

Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó và mỗi người đều mang cái khổ trong tâm hồn. Có điều có người nói ra được nhưng có người cứ phải ủ ấp trong lòng vì chẳng biết ngỏ cùng ai.

Lời đầu tiên : “Con chào cha ngày mới con mới lễ về.Con cám ơn cha về bài chia sẻ này,vì nó đúng tâm trang và sự việc xảy ra với con lúc này.Con có thể xin cha 1 ít phút để chữa bệnh tâm hồn giúp con không thưa cha ?!”

Lời kế tiếp : “Xin Cha cầu nguyện cho con nhân ngày Lễ Bổn mạng Thánh Matta, con đang gặp thử thách Cha ơi. Cảm ơn Cha”

Lời tiếp nữa : “Theo ý của cha thì con có thể làm gì để kỷ niệm ngày bé được rửa tội ạ, nếu được thì cha cho con xin ý kiến của cha nhé ...”

Đó là lời của ngày hôm nay. Lời cuối của tối hôm qua : “Cố ơi ! Con bị u ác tính rồi ! U buồng trứng ! Đau lắm Cố ! Thường thì con mạnh mẽ lắm nhưng con suy sụp rồi”.

Cây mỗi cành và cây mỗi lá cũng như cây mỗi hoa. Cũng thế ! Mỗi người một cảnh, mỗi gia đình một hoành cảnh chả ai giống ai cả.

Đã sinh ra trong cái kiếp người này, không bệnh thể xác cũng bệnh tinh thần. Nhất là ngày hôm nay, có thể nói rằng nếu có thể đi khám thì chuyện bệnh lý tâm thần rất nhiều. Nhiều và nhiều người bị và ngay cả họ họ cũng không biết họ rơi vào chứng bệnh này.

Cạnh đó là nghiện internet, nghiện phây búc, nghiện tíc tót, nghiện zalo ... Cả ngày cứ vùi đầu vào các trang mạng để thu nạp tất cả những gì có trên đó mà không biết chọn lọc. Có người thì đam mê tung hình mình, tung khả năng của mình, tung tất cả những gì có thể tung. Và có lẽ đó là tâm lý bù trừ cho tâm hồn của họ khiếm khuyến điều gì đó.

Cuộc đời mà ! Có ai tránh khỏi những khó khăn, thử thách trong cuộc đời đâu. Nhất là ngày hôm nay khi đối diện với một nền kinh tế xem chừng chưa có thấy ánh sáng.

Một chủ trường học nói lên thực trạng không vui của trường đó là số học sinh giảm dần vì lẽ hoàn cảnh gia đình của họ không kham nổi. Dù biết trường dạy chất lượng rất tốt nhưng phụ huynh không cán đáng nổi nên đành nói lời tạm biệt.

Một đứa bé bị não úng thủy (chưa đầy 4 tháng) đang cùng với gia đình chống chõi với bệnh tật. Gia đình nghèo nay nghèo thêm và mang nợ để chữa trị. Mọi sự đều trông chờ vào sự chia sẻ của người khác.

Gia đình người thân quen đang phải đối đầu với khó khăn. 2 vợ chồng với 3 đứa con nhỏ quá vất vả tìm kế sinh nhai. Căn nhà ba mẹ để lại bây giờ phải thanh lý vì không ai chịu ai cả. Và đã dọn ra ngoài thuê ở với mức giá khá chát. 2 vợ chồng cày thế nào đi chăng nữa cũng không đủ để bù đắp cũng như lo cho 3 đứa con học hành. Một tương lai xem chừng ra khá tối với họ. Không còn lối thoát và họ phải chống chõi qua ngày với cuộc đời.

Một người quen không còn việc để cuối cùng chọn cái nghề bán vé số. Không thể gọi là buôn nữa mà là bán vì lẽ ngày mỗi ngày dong duỗi trên nẻo đường đời để bán.

Bán vé số xem chừng ra đâu phải dễ để kiếm sống. Nghe kể thôi cũng thấy được bao nhiêu chuyện khó. Có khi gặp người xàm sỡ, có người dụ thẳng đi vào khách sạn để trao đổi chuyện mua bán ... Rồi có khi bị giật nữa ... Quả thật là chua xót cho cuộc đời với những kế mưu sinh quá vất vả.

Và biết bao nhiêu gia đình khác nữa cũng đang rơi vào cảnh bế tắt của cuộc đời.

Chả biết có phải bi quan hay không nhưng nhìn thấy một màu xám của nền kinh tế đang bao trùm nhiều gia đình và nhiều cảnh khổ. Khoảng cách của giàu nghèo dường như ngày một lớn để rồi có quá nhiều cảnh long đong.

Nhìn cuộc đời, nhìn dòng người cứ tưởng rằng cuộc sống êm ả nhưng xem chừng không hề êm chút nào cả. Người người nhà nhà phải đối diện với kế sinh nhai cùng với bệnh tật nữa.

Chú em bị mệt, đi khám bệnh. Đến bệnh viện thì số người đi khám đông không thể nghĩ. Thế là đi về để đặt hẹn vào ngày khác.

Cũng có khó hiểu đâu. Về Hòa Hảo để khám bệnh thì cũng thế thôi. Lượng người ở đâu ra không thể biết. Dòng người đến khám bệnh đông như trẩy hội. Giờ thì chả cứ đầu tuần hay giữa tuần nữa mà ngày nào cũng thế. Các bệnh viện cũng như trung tâm y tế lúc nào cũng nghịt kín cả người. Khổ tâm nhất là những ai vướng trong mình căn bệnh ung thư như người thân vừa báo kết quả.

Cuộc đời không êm ái như dòng sông nhưng rồi những người có đức tin lại còn một chỗ dựa là Chúa. Ai nào đó tin vào Chúa chắc chắn Chúa sẽ có cách của Chúa và chữa lành. Dẫu còn đó những gánh nặng của bụi trần nhưng nếu tin và bám vào Chúa chắc chắn lòng sẽ bình an bởi lẽ những đớn đau thử thách trong cuộc đời như vàng thử lửa hay như đức tin đang tôi luyện những người đau khổ. Cả Chúa Giêsu, Ngài cũng đâu có bỏ qua đau khổ ! Ngài cũng đâu bỏ thập giá đời mình. Chính Ngài đã mang thập giá trong đời và vác trọn vẹn hành trình thập giá.

Đời ta cũng vậy thôi ! Ai ai mà không có thập giá.

Cơm lành canh ngọt người ta có khi lại không muốn mà người ta lại mong muốn cho nhau những gánh nặng : “Cha ! Con mới đặt hơn 1 triệu thịt xông khói về cho cả nhà ăn. Vợ con cứ ôm điện thoại không chịu ăn ... Con bực quá lên lầu nằm cho nó rồi”.

Thập giá có khi là vợ tạo cho chồng, có khi là chồng tạo cho vợ. Chú em sống trong cảnh thập giá vợ mang lại riết rồi quen để rồi bình thản trước những sóng gió của cuộc đời. Người vợ không cảm nhận ra cái bình an, cái hạnh phúc trong đời mà mình đang có để có khi đòi ly dị.

Nếu không có niềm tin, nếu không tín thác vào Chúa có lẽ chú em đã ly dị lâu rồi và không níu kéo cuộc tình ngang trái. Tất cả đều tín thác vào Chúa để chú em nhẹ nhàng lướt qua cùng với những gánh nặng đang mang trong đời.

Chú em đau khổ lắm nhưng xác nhận rằng thập giá Chúa trao để rồi xin cho đủ sức vác.

Ai ai cũng vậy thôi ! Chuyện quan trọng là mình nhìn thập giá ở góc cạnh nào và mình có thấy được giá trị của thập giá hay không ? Nếu buông bỏ, nếu khước từ thập giá thì Chúa Giêsu sẽ chẳng chết và cũng chẳng được vinh quang.

Ta – người môn đệ của Chúa – được mời gọi vác thập giá để rồi mỗi chúng ta hãy xin Chúa thêm ơn cho ta đủ sức vác thập giá đời ta vì dòng đời không êm ái như dòng sông.

Lm. Anmai, CSsR

Read 102 times Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 7 2024 09:04