Mấy ngày bão, nước lên ngập trong nhà gần tới đầu gối. Chờ nước rút chị em mới xúm xít quét dọn lau chùi, Ai cũng nói chỉ có thế này mà đã thấy không tốt rồi….Vậy miền trung quê mình lụt về nước lớn người ta sống như thế nào?! Các em thơ đi học làm sao? Họ không có thời gian đứng trên sân thượng nhìn xuống, và chắc họ cũng không thích nước lên như mình?!? Ngồi nghĩ nó thấy cũng hay hay, có những điều không tốt không may trong hoàn cảnh này, trong hiện tại này biết đâu đó ý trên muốn gì nơi nó…Cũng như một lần để mình dọn dẹp lại…tất cả.
Trước hiên nhà của cộng đoàn có hành lang lửng, lâu ngày không được rửa nên bụi bám thật nhiều. Trời mưa đã lác đác và đang tạnh dần. Lui cui một mình dù các chị vẫn biết “mình sợ độ cao quá à!” nghĩ một tí “có khi nào té”, đã vậy nhà không có sẵn dây dẫn nước nên phải hì hục chuyền nước lên…đúng là các Sr!!! Hiii, khi biết mình nếu té thì cũng chỉ té vào tay của chị em (cộng đoàn tu mà).
Sau khi biết mình bình tĩnh rồi, mới nói vọng xuống: “các chị nhìn ở dưới khi nào có người đi qua thì nói cho em biết”. Công việc không nặng nhọc nên không át tiếng cười nói vui vẻ. Bỗng nó giật mình vì nghe tiếng thất thanh...Áaàaáah!!!
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra…Nhìn xuống thấy chiếc xe máy gần như không vững tay lái. Rất nhanh, người đó đã làm chủ được tình thế và không hề hấn gì. Nó dừng tay và lặng lẽ quan sát…
Không thể cười, mà khóc thì không thể. Hơn ai hết nó nhận ra tác giả là nó. Trong khi các chị không cười nói ở dưới…Nó đã dùng hết phần nước đang có “tạt” lần cuối cái hàng lang lửng cho sạch hết bụi bẩn mà nãy giờ nó kỳ công chà chà rửa rửa. Ô hô, nó đâu có thể ngờ một người lạ nào đó hứng hết phần bụi bẩn từ…trên chảy xuống.
Cho đến lúc này, nó không nhớ bộ dạng của mình lúc đó vì nó nghĩ: lúc đó chắc chắn mình không giống ai!?!
Người lạ nhìn lên nó, tự nhiên nó cười, nó chỉ nhớ khi đó nó cười rất rất tự nhiên, giống như cười với một người mà nó thân thiết. Nụ cười có thể dễ thương lắm! Bằng chứng là anh chàng cũng khá khá…cười lại, trước khi các chị chạy ra (tội nghiệp các chị lo và chạy như có cờ. hiii) .
Các chị người lau xe, người lau tóc, người lau quần áo cho anh chàng vừa đón nhận điều không may. Nhìn thấy thảm cảnh, nó im lặng: nó không sợ cho bằng thấy tội nghiệp, nhưng cũng thấy mắc cười…dù nó đã cố nín cười. Vội vàng vịn cầu thang xuống, nó chỉ nói nhỏ nhỏ “em xin lỗi”, thế là nó vào trong nhà trốn luôn…Nhìn lại người nó cũng ướt hết cả. Hic! Nó lại cười. Nghe ở ngoài người ta nói nói, nhưng nó lắng nghe tiếng trách cứ của người lạ mà không nghe, mãi lúc sau nó mới nghe mấy chị bảo: “…giờ anh đi làm như thế này có tiện không?...”. Bước chầm chậm từng bậc thang lên nhà nó nghĩ: “hôm nay nó gặp phải một người tốt, họ tốt hơn nó nghĩ….”.
Cuộc sống là liên hệ, người với người, chúng ta có quyền được sống hạnh phúc, và trân quý hạnh phúc của mình vì ai cũng biết: ta chỉ có thể sống được một lần trên đời này mà thôi! Lạ là có những khi điều không may không hay ta lỡ gây ra, ta vô tình nào đó làm người khác tổn thương, cho dù vậy ta cũng dám chắc một điều cuộc sống công bằng lắm. Nhìn các chị xúm xít chịu tội thay nó, nó quên đi mọi mệt mỏi, quên mọi tính toán thường ngày nào đó mà không ít những lần thật mâu thuẫn trong nó…rất khẽ, nó nhẩm theo bài hát “…và con tim đã vui trở lại…”
Hay nhỉ: Ta giúp người này người kia đó thì mong trả ơn thôi ư? Chỉ có vậy ai cũng có thể làm được. Cũng thật buồn cười nhỉ? Có những con người họ thật tốt với ta, dù ta đôi khi cũng không chân thành, không đủ tốt với họ. Ta nghĩ ta mắc nợ họ và ta muốn trả. Được thôi, chắc họ cũng muốn ta trả ơn đó ‘‘có qua có lại mà’’, chán thật, nếu họ là ta.
Nó nguyện cầu cho nó, cho những người nó thương luôn trung tín với ơn gọi, luôn chân thành với tình yêu mà mình lựa chọn, dù sống bất cứ nơi đâu, làm gì...
Một chút gì rất Chúa
Cho hồn ta bay lên
Cho lòng ta không quên
Cho tình ta rất nhớ...
Hủ Tíu