Chiều nay đi lễ,sau lễ ngồi lại trong nhà thờ, lòng con chợt nhớ đến Bố và thầm khẽ gọi tên Bố dấu yêu. Bố ơi ! Con nhớ Bố thật nhiều.
Bố yêu của con !
Giờ đây Bố đã ở một nơi xa rất xa. Bố không còn ở bên con nữa, không cùng bước đi bên con với thân xác quen thuộc, nhưng con nghĩ Bố đang ở rất gần bên con. Bên con trong vong linh của người đã khuất, và bên con trong những kỷ niệm chưa một lần phai mờ.
Con nhớ những buổi sáng Bố dắt con đi cafe rồi đi đến trường, đi nhà thờ,đi đến công ty của Bố làm việc.
Con nhớ ánh mắt của Bố, có khi long lanh đầy ắp những niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu lúc chất chứa những lo nghĩ muộn phiền.
Con nhớ nụ cười hiền trên đôi môi của Bố, nụ cười ấy đem lại cho con niềm vui và sự ấm áp. Con nhớ khuôn mặt của Bố đầy những nếp nhăn vì dãi dầu năm tháng nhọc nhằn lo nghĩ cho con cái. Nhớ dáng Bố hao gầy, nghiêng nghiêng từng bước chân khó nhọc của tuổi xế chiều. Nhớ cả bộ quần áo giản dị Bố vẫn thích mặc …
Thuở con còn bé,Bố hay cõng con trên lưng, cho con ngồi trên đôi vai của Bố, con vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Nhưng con đâu có biết đôi vai Bố đang phải gánh vác biết bao nỗi lo âu khổ cực của cuộc sống mưu sinh, của gánh nặng gia đình…
Rồi khi lớn hơn, con được ngồi sau xe đạp của Bố,được Bố chở đi chơi vào mỗi chiều,rồi đi tham dự thánh lễ,.... Đường thì tối mịt, đầy ổ gà ổ vịt,.... nhưng Bố vẫn vui vẻ đạp xe không hề than 1 chút nào, từng vòng xe của Bố vẫn cứ đều đều lăn bánh.
Ngồi phía sau, ôm chặt lưng Bố, con ngửi thấy mùi mồ hôi của Bố, một mùi rất quen thuộc đong đầy những yêu thương......
Con nhớ những buổi chiều mùa hè được theo Bố ra ruộng, con vô tư chạy nhảy vui đùa thỏa thích trên cánh đồng mà con đâu có hay Bố đang phải vất vả cực nhọc cày bừa cuốc xới, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng của Bố. Tất cả là vì tương lai của con.
Nhớ những lần Bố đi làm đồng về, mặt mũi, quần áo của Bố lấm lem bùn đất, dù rất mệt nhưng Bố vẫn nở nụ cười hiền. Ngày ngày Bố vẫn lặng lẽ âm thầm bươn chải với cuộc sống để lo cho chúng con có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Rồi,bổng dưng 1 ngày Bố rời xa con, thời gian trôi qua nhanh thật,thấm thoát đến nay Bố đã vĩnh viễn xa con nay đã 20 năm rồi. Tuy vòng thời gian không ngừng trôi nhưng những ký ức về Bố trong con vẫn luôn luôn tồn tại, con sẽ giữ lấy cho đến mãi sau này. Bố biết không, mấy năm nay con hay mơ ước lắm. Con ước gì được nắm lại đôi tay ấm áp của Bố, được dựa đầu vào đôi vai của Bố – một điểm tựa vững chắc để con có thể tìm được niềm trông cậy. Những lúc ưu tư lo lắng, những khi lòng tràn ngập hoài bão, con ước chi có Bố ngồi bên cạnh chỉ để lắng nghe con chia sẻ chút tâm tư. Những lần con đi đâu xa,lúc về nhà, con vẫn ước được nhìn thấy Bố đứng đón đợi con.... Nhưng tất cả chỉ là ước mơ thôi Bố ạ, những giây phút ấy, khoảnh khắc ấy đều đã qua. Dẫu cho Bố không hiện diện bên con bằng thân xác, nhưng con biết Bố vẫn có đó, vẫn bên con với một tình yêu không bao giờ vơi cạn. Và giờ đây, con cảm thấy được đôi tay Bố đang lau giọt lệ tràn trên khuôn mặt con…
Bố ơi..... !
Có một điều con muốn nói với Bố nhiều nhất là: cám ơn Bố. Cám ơn Bố đã cho con được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này. Cám ơn Bố đã gầy dựng và gìn giữ cho con một mái ấm gia đình hạnh phúc và bình yên. Cám ơn Bố đã làm gương sáng và hy sinh thật nhiều để chu toàn bổn phận của một người Bố đối với con. Con hãnh diện vì có Bố bên đời, dầu ngắn ngủi thôi nhưng thật giá trị. Bởi thế, mỗi lần nhớ về Bố, trong nỗi tiếc nhớ con cảm thấy hãnh diện vì đời con có Bố. Chỉ tiếc là con chưa kịp báo hiếu thì Bố đã ra đi rồi. Con đang cố gắng sống thật tốt, để nơi kia xa xôi, Bố an lòng và có thể mỉm cười như ngày xưa Bố vẫn làm cho con cười.
Nghỉ yên Bố nhé ! Bên Chúa, Bố nhớ cầu nguyện cho mẹ,anh 2 và bé út,con nữa. Phần con, chưa một ngày quên tên Bố trong lời kinh nguyện.
Con gái nhớ Bố !
Maria Hồng Thắm