Sự thật thì ... Ông Trời có mắt và công bằng lắm ... Hễ Ông không cho mình cái này, hay tước của mình cái kia thì thể nào cũng đền bù cho mình một thứ khác tốt đẹp hơn nhiều ... Cho nên mấu chốt chính của đau khổ, chính là ở chô, con người cứ bám vào những điều mà mình cho là hay là tốt ... Hễ không có hay đánh mất thì hóa khùng, hóa điên, hóa dại, con mắt tâm linh hóa ra mù tối, không nhìn thấy sự đền bù của Ông Trời, có khi còn lớn lao gấp vạn lần những thiệt thòi mà mình phải gánh chịu ...
Xin cho một ví dụ nhé ... Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ hồi còn bé, sống với người dưng, phải chịu đựng đủ thứ thiếu thốn thiệt thòi so với bao nhiêu đứa trẻ khác có đầy đủ cha mẹ yêu thương lo lắng ... Vậy thì công bằng, công lý ở chỗ nào? Ông Trời có mắt không? Bây giờ, thử quan sát các trẻ không mồ côi, liệu các trẻ ấy sau này lớn lên có hay ho hơn các trẻ mồ côi không? Chưa chắc đâu nhé ... Khối đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều, không biết yêu quý cha mẹ và những gì cha mẹ làm cho mình, chỉ lo ăn chơi đàng điếm, rốt cuộc thành tội phạm, cả cuộc đời rơi xuống vực thẳm ... Ngược lại, khối trẻ mồ côi sau này thành đạt và thành nhân, trở nên nhưng công dân tốt cho xã hội ... Chưa kể là trẻ mồ côi, vì phải tự lập từ nhỏ, thường có tinh thần dẻo dai vững vàng, khó bị ngã đổ trước những khó khăn trong cuộc sống hơn trẻ được cha mẹ nuông chiều, o bế từng chút một ...
Tóm lại, bí quyết của hạnh phúc đơn giản lắm, ấy là chỉ cần mình biết trân quý những gì được Ông Trời ban cho ... dùng những thứ ấy để làm phương tiện giúp mình thành công và thành nhân ...
Khổ nỗi là trên thực tế, người ta cứ đứng núi này trông núi nọ ... bao nhiêu thứ hay ho Ông Trời phân phát cho mình thì coi thường, phung phí, khiến cho chúng bị mai một đi ... Ngược lại cứ mơ mộng những thứ đâu đâu, một là viển vông ảo tưởng xa vời không bao giờ thực hiện được (chẳng hạn mấy cô chân dài xinh đẹp mơ các chàng hoàng tử bạch mã) ... hay giả có thực hiện được thì lúc nắm được trong tay rồi lại chán, lại mơ mông thứ mới ... Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục quấn chặt con người vào trong cái ngục tù oan nghiệt của khổ đau ...
Con người đau khổ là do chính mình, do suy nghĩ, quan niệm, chọn lựa sai lầm của bản thân, nhưng cứ đổ thừa cho Ông Trời là Đấng chưa bao giờ muốn hay cố ý muốn làm cho mình khổ cả .. Thêm cái vòng luẩn quẩn thứ hai của đau khổ ...
Cứ thử vào các mục tâm sự hay gỡ mối tơ lòng xem ... Tràng giang đại hải các câu chuyện đại loại ... Kẻ có vợ / chồng phụ bạc hay sa vào tứ đổ tường cũng khổ ... Điểm này còn tạm dễ hiểu một chút, chứ vô lý nhất là những kẻ có vợ / chồng thương yêu, tận tụy, không chê được chỗ nào thì lại chê vợ / chồng mình không romantic, thiếu lãng mạn, nhàm chán, rồi ngoại tình để tìm niềm vui ... Kết quả là gia đình tan vỡ ... Đau khổ không chỉ đến với kẻ tội đồ gây ra chuyện mà còn ập xuống cả nhưng nạn nhân vô tội là con cái của họ ... Con cái đau buồn chuyện cha mẹ đổ vỡ, không lo học hành, chỉ lo phá làng phá xóm để trả thù đời, sau này lớn lên đi bụ đời thành du côn du đãng, gây thêm thiệt hai cho biết bao người vô tôi khác ...
Kết quả có khi là đau khổ không chỉ nhân đôi, nhân ba, mà là nhân gấp 100, một ngàn lần ... Mà gốc gác của sự đau khổ phi lý này, không do Ông Trời mà do con người u ê, cứ bám vào hay ao ước những điều vô thường, phù du, hư ảo ... Sau đó thì đổ thừa cho Ông Trời, lên án chỉ trích Ông Trời ...
Cuối cùng thì nạn nhân vô tội lớn nhất của đau khổ chính là Ông Trời vậy
***** thở dài *****
Nguyễn Phương Thảo