Nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ mà trôi qua thì có lẽ tôi đã không biết được nước mắt của Cha đã chảy dài...
Trong ký ức của tôi, Cha là người hiền lành, chịu khó và hay cười. Có lẽ tôi cũng được hưởng cái tính hiền lành và chịu khó đó của Cha, nên bà con hàng xóm vẫn thường nói tôi sau này cũng sẽ chịu khó giúp đỡ gia đình
Cha tôi thường hay đi các công trình xa, nên số lần mà cả gia đình có thể ngồi ăn cơm chung với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và cũng chỉ có những dịp tết đến xuân về thì cả gia đình mới có những tiếng cười đầy ắp trong những bữa cơm. Cha thường nói rằng "với Cha, gia đình là điều quan trọng nhất, số Cha khổ nên Cha chỉ cố gắng làm việc để lấy được sổ lương hưu khi về già. Chỉ cần các con ngoan ngoãn và học giỏi thì công sức của Cha Mẹ sẽ được đền bù xứng đáng.
Thời gian dần trôi, Cha đã già đi lúc nào cũng không hay, mái tóc của Cha đã bạc đi trông thấy, để rồi gánh nặng của cuộc đời đã đè lên lưng Cha. Tôi thì ra trường và đi làm, em gái thì đã là cô sinh viên năm 3. Nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ mà trôi qua thì có lẽ tôi đã không biết được nước mắt của Cha đã chảy dài, giọt nước mắt của một người đàn ông đi hết nửa cuộc đời đã rơi khi nghe tin con mình bị tai nạn mà không biết tình hình thế nào.
Tôi không chứng kiến được giọt nước mắt đó, thế nhưng qua lời kể của bà con làng xóm thì tôi như cảm nhận được nỗi đau đó.
"Thật tình thì bác chưa thấy Cha con tiều tụy như vậy"
" Một tuần đó mà thấy Cha mày gầy đi trông thấy, ai hỏi cũng rơi nước mắt"
" Ai nhìn cũng xót con ạ, mày làm khổ Cha Mẹ nhiều quá rồi đó".
Sẽ đến một lúc nào đó những người con như tôi mới thấm thía được cái gì gọi là thiêng liêng nhất, đó chỉ có thể là gia đình của chính mình.
Năm đó nhà tôi không có tết...
Sưu tầm