Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«July 2019»
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Hit Counter

Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019 06:41

Tản mạn Một Cõi Đi Về

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Tản mạn Một Cõi Đi Về

Trời mưa lạnh lắm nhưng may mắn mình chẳng say để rồi ôm đời ngủ muộn, 4 giờ kém dậy thưởng thức cái rét của đời người rồi đi tìm cái vĩnh cửu theo tiếng chuông nhà thờ cũng vừa ngân nga vọng tới......
Mưa không dứt, ái chà, cái mưa lạnh đầu đông có lẽ cũng giống như giá lạnh đời người... hứng chịu giá đông xong ắt có nắng ấm xuân nồng. ..

Lễ về lại xin chút tản mạn vẩn vơ, tản mạn Một Cõi Đi về. ...

“Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”

Chợt nhìn đám mây xa xa có vẻ như đang đi về nơi cuối trời , về nơi nương náu cuối cùng trong tình yêu thương, trong sự giải thoát, trong cái thanh nhẹ để trả hết nợ tình đời......quên đi cái buồn để kiếm một chút vui, quên cái giận hờn để kiếm chút bao dung cho mình, quên đi thất vọng để kiếm chút hy vọng, quên đi cái lắng lo phận người để kiếm một chút yêu thương.. mơ vậy đó, ước vậy đó nhưng khi con người chợt thức giấc, chợt thấy yêu thương là căn tính của con người, muốn quên tình yêu cho nó nhẹ nhưng khó thật, vì tình yêu mạnh hơn sự chết.....

Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người”.

Thấy được hình bóng con người để biết là con người cần yêu thương và được yêu thương, đồng thời nên có thái độ sống tỉnh thức :

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về
Chốn xa…”

Như một lời nhắc nhở mỗi người:

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về”

Hãy nhớ buổi hoàng hôn của đời người, ta ngồi nhớ chính bản thân, nhớ cái tôi của một thời đã mất. từ từ và chìm ngay vào tịch lặng:

“Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì”

Vậy thì tôi ơi!!!!!!!

Tình yêu, sự độ lượng chưa về trong đôi tay nhân gian nên ta còn đi về tìm tiếp. tìm đến sự giải thoát, giải thoát trong tiếc nhớ, xót đau:

“Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì”

Hồng Bính

Read 291 times Last modified on Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 16:23