MẸ NHÂN HIỀN
(Vần thơ chia sẻ nỗi đau mất mẹ với chị Bùi Túy Nga)
Mẹ tôi nay đã về Trời
Tôi còn ở lại khóc đời chiêm bao (*)
Nhớ thương nước mắt tuôn trào
Giọt châu lóng lánh đổ vào hồn con.
Nuôi con thân Mẹ hao mòn
Bao nhiêu khó nhọc đã tròn thời gian
Trải đường đời cảnh nguy nan
Cho dù vất vả chẳng than vãn gì.
Con bên Mẹ nẻo đường đi
Mẹ là chỗ dựa những khi đoạn trường
Bao dung ấp ủ yêu thương
Đời con có Mẹ vấn vương nghĩa tình.
Mẹ là ánh sáng bình minh
Soi cho con tỏ bóng hình ban mai
Đường đời dầu có nhạt phai
Niềm tin giữ trọn ngày dài dương gian.
Nuôi con trong cảnh cơ hàn
Bao la lòng Mẹ xóa tan muộn phiền
Bây giờ Mẹ đã quy tiên
Về nơi suối mát dịu hiền thảnh thơi.
Mẹ tôi nay đã về trời
Tôi còn ở lại giữa đời truân chuyên
Bên con bóng Mẹ nhân hiền
Dâng cao biển cả giữa miền yêu thương.
Hoàng Công Nga
(*) 2 câu mở đầu của Túy Nga Bùi.