LĨNH NHẬN ƠN GIÁNG SINH
Có khi nào con ngoảnh đầu nhìn lại
Soi xét đời mình những lỗi lầm sai
Cơn gió lạnh thổi về nghe rét mướt
Lòng băn khoăn vì những vết trượt dài.
Có bao giờ con tự hỏi lòng mình
Có dám từ bỏ, có dám hy sinh?
Hay vì lợi lộc quên mất nghĩa tình
Để cuộc đời rơi chìm trong điên đảo!
Chẳng có bao giờ lòng con tự hỏi
Có khi nào nhìn lại tấm gương soi
Mà nới lỏng cho lòng chùng buông thả
Trôi dòng đời về một chốn xa xôi.
Con lẻ loi giữa dòng đời bươn chải
Cứ tưởng mình như nắm vững tương lai
Nhưng vô vọng giữa phồn hoa giả tạo
Tỉnh giấc đời trống rỗng một ngày mai.
Xin cho con biết cậy trông ơn Chúa
Lòng nôn nao như trở gió giao mùa
Lời thì thầm mùa Đông bao ước nguyện
Sám hối đời mình nhuần gội cơn mưa.
Xin cho con lĩnh hồng ân cáo giải
Để lòng mình đón nhận Đấng Thiên Sai
Để hồn con hướng về một ngày mai
Ơn Giáng Sinh ngập tràn nơi cõi thế.
Hoàng Công Nga