Em cô gái lái đò
Chiều dần buông sương đổ dày, Cao Nguyên thêm lành lạnh
Đứng nhìn trời bàng bạc nhuộm màu thương
Chợt nhớ em khi anh thấy đám mây trôi lờ lững
Giống con đò vượt sóng, có dáng người lái đò đi về lặng lẽ
Âm thầm vò võ, chỉ có tiếng gió ru hời nhè nhẹ
Tay chèo mải miết, bữa cơm ăn vội vã, lã chã giọt mồ hôi
Vội vội vàng vàng, từ bình minh ló dạng tới đêm về lịm tắt
Chẳng ngại gió mưa, chăm chuyên lái đò chở khách
Thương em lắm lắm, cô gái nhỏ nhoi giữa dòng sông cầm lái
Từng chuyến đò, người lũ lượt qua sông
Vùng trời rộng thênh bên kia là bến đợi
Riêng em cứ lặng lẽ với dòng sông con đò nhỏ
Chẳng bận chút lòng có ai nhớ ai quên
Nhớ cô gái lái đò đã đưa ta cập bến.
Em còn đây, khúc sông vẫn còn đây
Chỉ lữ khách cứ thay đổi theo từng chuyến đò qua
Và con đò mộc thấy mái đầu em điểm bạc từng ngày…..
Hồng Bính