Tự Tình Tháng Mười Hai
Tháng mười hai gió đông về lạnh lắm
Cứ thổi lạc đường run rẩy cánh chim xa
Cô độc góc trời tô màu thương trắng xóa
Cất tiếng não nề mong người cũ về thăm.
Thấp thoáng xa xăm chút nắng vàng nồng thắm
Cuốn chặt núi đồi cố níu chặt tình yêu
Chông chênh chuyển động, xô giá lạnh tiêu điều
Gợn sóng phôi pha , mùa đông về trải thảm.
Tháng mười hai hồn trào dâng ngàn vạn
Nỗi ngóng chờ những vạt nắng mùa xuân
Đẩy hết bơ vơ vang động khúc ân cần
Ru lại giấc nồng cái thủa thật bình an.
Tháng mười hai đông về thổi lạnh ai
Bàn tay sẻ nâng lời ru kỷ niệm
Tiếng dật dờ nỗi nhớ kéo về hiên
Lời nhắn gởi còn thương nhau nhiều lắm.
Nầy em hỡi lá tương tư vừa rụng
Chiếc cuối cùng sầu não phút lâm chung
Chẳng còn em giữa thế giới muôn trùng
Mà nhắc lại lời thề xưa ân ái.
Hồng Binh