Â
Người đi muôn nẻo đường dàiÂ
Dừng chân đứng lại bờ vai nhọc nhằnÂ
Đường đời sỏi đá khô cằnÂ
Truân chuyên cuộc sống in hằn nỗi đauÂ
ƠN LÀNH GIÁNG SINH
Vẳng nghe tiếng hát xôn xao
Vinh danh Con Chúa ơn cao giáng trần
Người lành dương thế được phần
Hưởng ơn cứu độ muôn dân tôn thờ
Đông về giá lạnh ngẩn ngơ
Mang theo gió Bấc bơ phờ hồn ai
Người đi muôn nẻo đường dài
Dừng chân đứng lại bờ vai nhọc nhằn
Đường đời sỏi đá khô cằn
Truân chuyên cuộc sống in hằn nỗi đau
Ân cao Chúa cả nhiệm màu
Ban ơn cứu độ nghìn sau tỏ tường
Chuyển mình rảo bước trên đường
Niềm tin vững mạnh dẫu vương bụi trần
Hồn ơi giá lạnh bao lần
Vững tin nơi Chúa giáng trần đêm đông.
Hoàng Công Nga
Published inThơ
Tagged under