TRĂNG MẦU NHIỆM
Mặc Tử bán trăng ai hiểu được lòng
Mùa trăng về ôi những ánh trăng trong
Soi tận nỗi đớn đau, hành thể xác
Có bán trăng đâu, nỗi khổ tận cùng.
Ai hiểu thấu mùa trăng về hành hạ.
Những cơn đau soi rõ tình nhiệm lạ
Bởi trong ta say đắm cảnh trời xa
Ơn thánh sủng tràn ngập khối tình ta.
Ta xin Người cất đi niềm thống khổ
Nỗi đớn đau dằn vặt kẻ tội đồ
Xác thân này chỉ cơ hồ lở lói
Lời châu ngọc ai nỡ bán trăng trong.
Trăng huyền thoại trăng soi rõ tấm lòng
Trăng lý tưởng ta vẫn mãi chờ mong
Một mai kia ta về bên giếng ngọc
Hóa linh thiêng trong cõi phúc thiên đàng.
Ta say sưa, ta ngây ngất mơ màng
Vô cảm giác vì đời ta trong sáng
Những cơn đau hay chỉ là dư vị
Đổ xuống hồn thơ những nét cao sang.
Trong đớn đau ta gặp Đấng tình quân
Chẳng thấm gì với nỗi khổ vạn lần
Người đã chịu vì tình yêu nhân thế
Cớ gì ta chỉ là kiếp thiêu thân.
Ai mua trăng mua cả những nỗi đau
Sầu nhân thế biết đem gả đi đâu
Ôi huyền diệu soi dẫn lối trăng thâu
Tình say đắm một mùa trăng mầu nhiệm.
Hoàng Công Nga