HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
Con loay hoay giữa dòng đời xoay chuyển
Rất bộn bề canh cánh nỗi ưu tư
Rất ngỡ ngàng chẳng phân biệt thực hư
Giữa đời sống trong muôn vàn ảo ảnh.
Đôi khi con muốn trở về, xa lánh
Cõi trần đời bao hoàn cảnh nhiễu nhương
Những trớ trêu trong cảnh ngộ đời thường
Nỗi dằn vặt kiếp người sao dai dẳng.
Con bay lên trên cõi đời ô trọc
Muốn tìm về nguồn suối nước mát trong
Được no thỏa ân tình miền hy vọng
Để đời mình chẳng phiền lụy trần gian.
Hồn bay cao muôn ý tưởng tuôn trào
Ơn nhiệm lạ tỏa sáng những vì sao
Cho linh hồn được nhuần ơn cứu độ
Cho thiêng liêng tung cánh vỗ tay chào.
Con say sưa trong gió ngàn đồng nội
Giữa tình yêu luôn xúc động bồi hồi
Luôn dạt dào một tình sâu biển cả
Dẫn con về thuở xa xôi nguồn cội.
Trong tâm tưởng của đời người xa xứ
Biết rằng mình đang đi giữa miền hư
Chợt tỉnh giấc vì nguồn ơn nhiệm lạ
Đưa con về bóng cả của quê nhà.
Hoàng Công Nga