LÒNG BIẾT ƠN (Lc 17, 11-19)
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
Khốn thay trong mười người được chữa lành
Chỉ có một người quay lại cám ơn
Nhưng đó lại là người Samari
Còn chín người Galilê đâu nhỉ?
Đôi khi ta trở thành kẻ vô ơn
Đón nhận mà quên đi lời cảm tạ
Sao lại để lòng mình nên xa lạ
Bởi vô ơn bạc nghĩa vốn trò đời.
Ta đã bội bạc ân tình nghĩa thiết
Mở mắt nhìn người mà không nhận biết
Cứ cho mình được hưởng ngồn ân huệ
Mà dửng dưng bất nghĩa đến thế sao?
Trong kiếp người luôn trầm luân khổ não
Đã nhiều lần đòi trở mặt vong ân
Đã chán chê bội bạc đến bao lần
Sao không hiểu tấm lòng Cha thương xót.
Con trở về quỳ gối cúi xin Cha
Hãy thứ tha cho con muôn ngàn lỗi
Con thực lòng quyết ăn năn sám hối
Nhận biết lỗi lầm, đón nhận ơn tha.
Con đứng dậy lòng tin yêu nơi Chúa
Bởi vững tin con chẳng sợ đoạn trường
Lòng cảm mến Thiên Chúa dủ tình thương
Vì lòng tin ngươi đã cứu lấy ngươi.
Hoàng Công Nga