VỌNG CHÍNH MÌNH
Có bao nhiêu mùa vọng
Đi qua trong cuộc đời
Giữa bao nhiêu chìm nổi
Để lại gì trong ta?
Mùa nguyện ước sương sa
Một đời người xa hoa
Lầm lũi đường nhân thế
Lạc loài giữa đam mê.
Ta từ bỏ những gì
Khi giá lạnh kề bên
Khi mùa Đông lại đến
Tay đấm ngực ăn năn.
Lòng người có băn khoăn
Hay người đang ngần ngại
Bao nhiêu điều phải trái
Dằn vặt giữa tháng năm.
Ôi phận mỏng dâu tằm
Ăn lá rồi nhả tơ
Vòng đời sao ngắn ngủi
Có những lúc không ngờ.
Vậy mà ta hững hờ
Trước bao lời cảnh tỉnh
Khi nhìn lại chính mình
Chỉ là thân tro bụi.
Mùa vọng lại về rồi
Tỉnh giấc cuộc đời thôi
Cứ lênh đênh chìm nổi
Thả trôi đến bao giờ?
Xin cho con tỉnh ngộ
Giữa cuộc sống xô bồ
Để lòng sâu lắng lại
Gẫm phận mình tương lai.
Hoàng Công Nga