GIẤC HIỀN LƯƠNG
Trong tiếng gọi yêu thương
Đời người hóa vô thường
Nhân chi sơ bản thiện
Con người vốn hiền lương
Từ thuở được làm người
Hít thở luồng gió trời
Là ân tình trọn hảo
Hưởng lộc trời trao ban
Sao ta lại phàn nàn
Sinh ra điều phản trắc
Cuộc đời trong bước ngoặc
Đẩy đưa đến khốn cùng
Nghe tiếng gọi bao dung
Từ ân tình tạo dựng
Tình yêu này chứa đựng
Cả đất trời bao la
Trong ta nỗi niềm xa
Nhân sinh đầy trắc trở
Dạt dào trong hơi thở
Của một giấc hiền lương
Cuộc sống quá đo lường
Thiếu hẳn một tình thương
Đời người sinh vị kỷ
Dồn nén nỗi cô đơn
Đời người tính thiệt hơn
Chìm sâu trong giận hờn
Sinh ra điều nhỏ mọn
Ôi sống sao cho tròn
Nhìn lại mình trong ta
Còn nhiều nỗi xót xa
Chỉ còn điều duy nhất
Tỉnh mộng, giấc hiền lương.
Hoàng Công Nga