MÙA THU DAKMIL
Mùa Thu về ngang qua Dakmil
Nghe đất trời khơi dậy niềm tin
Ơi quê hương tình yêu một thuở
Chắp đôi tay khấn nguyện cầu xin.
Quê hương con miền cao xứ thượng
Mùa Thu về nỗi nhớ vương vương
Nơi không gian mang nhiều âm hưởng
Một tình yêu rợp bóng thiên đường.
Cuối Hạ rồi Thu về lãng đãng
Mùa hè trôi gió lạnh chuyển sang
Cơn mưa chiều mang hơi ẩm ướt
Lá trên cây đang chuyển màu vàng.
Mùa Thu về mang theo nỗi nhớ
Một bóng hình say đắm niềm mơ
Ta cứ tưởng thời gian lùi lại
Thuở xa xưa nỗi nhớ đợi chờ.
Mùa Thu về nhớ chuyện ngày xưa
Thời dĩ vãng đội gió nắng mưa
Bao vất vả làm nên cuộc sống
Ôi kỳ diệu tình yêu thuở ấy.
Cơn mơ xa làm ta sống dậy
Kỷ niệm xưa mộng ước sum vầy
Nơi cuối ngõ thiên đường lầy lội
Quê hương ơi một thuở đong đầy.
Mùa Thu về ngang qua Dakmil
Nghe rạo rực sống dậy niềm tin
Người Dakmil giờ đi muôn ngả
Nhưng lòng gắn bó chẳng chia xa.
Hoàng Công Nga
THU VỀ
Mùa Thu về bên ngưỡng cửa
Giọt buồn đọng lại song thưa
Người đi chần chừ lần lữa
Lá vàng rụng xuống đầy sân.
Thu vàng mấy độ bâng khuâng
Hồn Thu chất ngất mấy tầng
Trời xanh chao nghiêng cánh hạc
Nhẹ nhàng khúc nhạc trào dâng.
Thu ơi, tình Thu êm ái
Gió Thu lay nhẹ sương mai
Lung linh ánh huyền ngây dại
Lạc vào một chốn thiên thai.
Ta yêu buổi sáng mùa Thu
Nhẹ nhàng bóng dáng sương mù
Mơn man làn da nhẹ lướt
Hồn tràn ký ức phiêu du.
Mùa Thu về trước hiên nhà
Nhè nhẹ làn gió thổi qua
Lá vàng rời cây rụng xuống
Ô hay mùa Thu bên ta.
Hoàng Công Nga