QUÊ HƯƠNG LÀ MẸ HIỀN
Quê hương là mẹ hiền
Là giấc mộng thần tiên
Đưa con vào giấc ngủ
Lãng quên hết ưu phiền.
Quê hương là lời ru
Lời ca dao tình tự
Cho người con xa xứ
Tìm được giấc bình yên.
Cứ mỗi độ xa quê
Nhớ đến lại muốn về
Quê hương ngàn nỗi nhớ
Dào dạt tuôn ý thơ.
Trong giấc ngủ con mơ
Hình bóng mẹ đứng chờ
Đợi con về mòn mõi
Ánh mắt nhìn xa xăm.
Trời lạnh rét căm căm
Dấu thời gian in hằn
Nỗi buồn qua năm tháng
Chờ ngóng mùa Xuân sang.
Những đứa con xa nhà
Vỗ cánh bay thật xa
Lòng mẹ hằng mong mỏi
Dặm trường sẽ vượt qua.
Hôm nay con lại nhà
Bù đắp tháng ngày qua
Một niềm tin trông cậy
Trong ánh mắt mẹ già.
Hoàng Công Nga
QUÊ HƯƠNG TRỌN NIỀM THƯƠNG
(Viết cho các con, cho chính mình và tất cả).
Quê hương mình đẹp lắm phải không em
Cơn gió chiều vờn nhẹ nắng đua chen
Đang trải khắp chốn ruộng đồng xứ sở
Đưa ta về miền đất vốn thân quen.
Nơi em ở vốn là nơi dĩ vãng
Là quê hương đẹp lắm những chiều vàng
Là nỗi nhớ trong đời ta vọng lại
Niềm yêu thương trang trải giữa vầng quang.
Em sẽ nhớ những ngày còn thơ bé
Cùng bên nhau say đắm những chiều hè
Nghe vi vu gió chiều ru nhè nhẹ
Đưa ta về điệu khúc hát à ơi.
Những đêm khuya trong tí tách mưa rơi
Bên lòng mẹ vỗ về say giấc ngủ
Tình quê hương là cả một trời Thu
Ôi êm đềm giòng sông xưa dĩ vãng.
Rồi tháng ngày đã trôi qua lãng đãng
Em lớn khôn rồi rời xa dĩ vãng
Có hôm nào trở lại chốn quê xưa
Nghe tình tự quê hương, lòng dào dạt.
Ôi quê hương bầu trời xanh bát ngát
Đọng lại trong ta nỗi nhớ niềm thương
Nghe dạt dào bao tình nghĩa vấn vương
Người xa xứ nay trở lại thiên đường!
Quê hương mình đẹp lắm phải không em
Ký ức nào cũng cảm thấy thân quen
Nỗi niềm xưa không trở thành xa lạ
Ôi vú mẹ nuôi em lớn thành người.
Hoàng Công Nga