Thơ (1390)
Â
Giáo xứ Thổ Hoàng có 2 thác nước rất dễ thương nằm cạnh làng trên con suối mơ, giòng thác đã in đậm bao dấu ấn kỷ niệm của mọi thời, của người dân nơi đây: Thác  Têrêxa và thác Mari, mời quý độc giả cùng sống một chút tâm tình với tác giả Hoàng Công Nga, hy vọng sẽ thấy hình bóng một thời của mình trong đó.....
Published inThơ
Â
Â
Â
Mẹ tôi mái tóc pha sương Than gầy, má hóp, da thì...nhăn nheo Nhà vừa đông miệng...lại nghèo Thương thân mẹ phải cheo leo cả đờiÂ
Published inThơ
Â
Â
Con biết mình đây thiếu sót nhiềuÂ
Xuân về thêm tuổi mẹ già thêmÂ
Hy sinh cho con nên cô quạnhÂ
Buồn hắt buồn hiu sống một mình.Â
Published inThơ
Â
Â
Ôi! Vùng đất Thổ Hoàng giàu phù sa Muôn hồng ân tuôn đổ bao la
Published inThơ
Â
Â
Xuân hoan ca, khắp nơi nơi,Â
Mang niềm vui mới, đất trời nởÂ hoa.Â
Published inThơ
Cánh cửa nước trời được mở raÂ
Dẫn vào đời sống kết hợp giữa ta và Thiên ChúaÂ
Đó chính là cánh cửa đức tinÂ
Khi mà Lời Chúa được sống động và triển nở nơi tâm hồn mỗi ngườiÂ
Published inThơ
Â
Â
Tặng con một trái tim yêu Yêu Ba yêu Mẹ, gia đình thêm vui Yêu luôn những giọt mồ hôi Công Ba, công Mẹ nắng mưa dãi dầu.Â
Published inThơ
Â
Â
Chúa lạnh căm! ngày ra đời năm ấy,
Â
Cho anh cho tôi, thôi vô cảm hững hờ,
Trước bất công đời ghẻ lạnh, tìm chân trời, ôi! Sao quá mênh mông.
Cho con biết, Chúa sinh mùa đông cho trẻ sơ sinh có nhà tránh rét.
Published inThơ
Â
Â
Mẹ là gió mát trong mơÂ
Cha là chỗ dựa tuổi thơ tháng ngàyÂ
Mồ hôi cha đổ luống cày Nồi cơm mẹ nấu đôi tay hao gầy.Â
Published inThơ
Â
Â
Những đồng tiền lẻ
Như những việc làm vô danh
Như những viên gạch xây dựng nền hòa bình
Nền hòa bình viên mãn được xây trên tinh thần nghèo khó
Mà chỉ theo gương Đức Ky-tô
Tình thương được ban bố, sẻ chia
Published inThơ