Thơ (1390)
Â
Â
Vinh quang thập giá vô bờÂ Lòng con thổn thức lạy thờ khôn nguôi
Published inThơ
Â
Â
Â
Â
Nước Người không ở thế gian thường tìnhKhông dùng bạo lực chứng minh
Published inThơ
Â
Â
Không ngai vàng, chuốc nhớp nhơ!Đăng quang thập giá thẫn thờ chiều hoang.
Published inThơ
Â
Â
Cô đơn quảy gánh đuờng dài Buớc chân phiêu lãng miệt mài tháng năm Đời sau cần một chỗ nằm Đất sâu phủ mộ,âm thầm riêng tôi.
Published inThơ
Â
Â
Sau cơn bão tố trời bừng sáng Ta lại bước đi xây đắp đời.Â
Published inThơ
Â
Â
Đồng trinh cho đến trọn đời Mẹ đầy ơn phúc Chúa trời thương ban. Được ơn Vô nhiễm vẹn toàn Cả hồn lẫn xác vinh quang về trời!
Published inThơ
Â
Â
Trái tim Người sưởi cõi lòng băng giá Ôi ân huệ...con đáp trả làm sao?Â
Published inThơ
Â
Â
Thương cho ai mỗi tối về cô quạnh Tự một mình vào bếp nấu thức ăn Phải chi ngày xưa ai tìm cho ai người bạn Thì bây giờ ta khỏi phải bâng khuâng.Â
Published inThơ
Â
Â
Thế trần trước cảnh chia ly!Â
Voi dày, ngựa xéo, lăng trì, xé thây!!!Â
Màn trời rực rỡ áng mâyÂ
Con ta yêu dấu! Lạy thầy con đây!Â
Published inThơ
Â
Â
Ôi lạy Chúa! Ngày lại ngày suốt cả cuộc đời Con sống trong nguồn ơn sủng tuyệt vời Cùng xây dựng một thế giới tình thương
Published inThơ