Thơ (1390)
Published inThơ
Từ giã gia đình, từ giã những gì thân thương nhất đã suốt cả một quãng đời cùng với mình vui sống, mấy ai lại không buồn, không để lòng mình thổn thức với một chút nhớ, nỗi buồn thương cùng tiếc nuối, mà không tiếc nuối và sầu thương sao được nhỉ, Â khi những kỷ niệm của một thời có lời mẹ ru, cánh đồng, ngõ nhà sớm tối bóng mẹ thân thương, bước chân bè bạn râm ran tiếng nói cười đầy ắp kỷ niệm mãi luôn là một nỗi niềm vương vấn...... Xin trân trọng giới thiệu tiếng thơ của Hoài Thương viết lên một nỗi buồn đớn đau chia xa kỷ niệm để đến với một khoảng trời khác, khoảng trời chỉ riêng ta với Đấng ta tôn thờ:
Đấng ấy là ai sao tôi mến ?Ngay cả lưu luyến cũng chôn vùiNỗi buồn sầu thương tan biến mấtBên Ngài cuộc sống tràn niềm vui
Published inThơ
MẹÂ dâng lên Chúa giọt nước mắt khổÂ đauÂ
Và cảÂ tiếng thởÂ dài tan nátÂ
MẹÂ cầu xin chỉÂ một điều duy nhấtÂ
Chúa ơi cho con của con trởÂ vềÂ
Published inThơ
...Là đường về với Chúa thôi Những bông hoa và mật ngọt Chúa đã cho con hết rồi...
Published inThơ
...Con đường của Chuá tỏ bày con tin Quan phòng Chúa luôn giữ gìn Nhiệm mầu ý Chúa con xin tôn thờ
Published inThơ
...Mẹ về trời có nghe lời kinh Con đọc mỗi ngày dâng lên Mẹ đó
Published inThơ
Mở toang cánh cửa thiên đường Â
Khi Mẹ thốt lên hai tiếng XIN VÂNG Â
Mẹ nhận vào mình nỗi đau nhận loại Mẹ chịu cực hình cho muôn vàn tội lỗiÂ
Published inThơ
...Bốn mươi ngày bốn mươi đêm Đến nơi núi Chúa uy nghiêm đón chờ Là hòn Khô-reb ước mơ.
Published inThơ
Â
...Nhưng con chỉ là đứa bé Chẳng biết yêu thương là gì Chúa đến bên con rất nhẹ Dịu dàng nâng bước con đi.
Published inThơ
Tagged under
Đây là giao ước dựa trên sách nầy Gia-vê ký với dân đây Máu hồng giao ước lập ngay lúc nầy Linh thiêng phủ lợp phút giây
Â
Published inThơ