Thơ (1390)
Â
Â
Mẹ ra đi cho lòng tôi nức nởÂ Xuân có về xuân vẫn lạnh như đông
Published inThơ
Â
Đôi khi muốn .... trái tim mình ngừng đậpÂ
Để được lên tới chốn thiên đàngÂ
Để hồn mình được lướt nhẹ trên mâyÂ
Để biết được "không còn mình thì sao nhỉ?"Â
Published inThơ
Â
Â
BỏÂ rồi có nhớÂ mỗi chiều
Nơi xưa chốn cũÂ dấu yêu một thời
Published inThơ
Â
Â
Thêm một quãng, chẳng là gì…Mà sao xiêu vẹo bước đi ngại ngùng?
Published inThơ
Â
Â
Nói như thếÂ nhưng mười năm rồi nhỉ?
Â
Toán và văn chung sống một mái nhà
Bao bất hòa , sóng gió cũng vượt qua
TạÂ ơn Chúa gìn giữÂ " dân văn - toán"
Â
Â
Published inThơ
Â
Mong ước thời gian trở lại thôi Â
Đáp đền ơn nghĩa thủa nằm nôi Cha thương cha dỗ cha ấp ủ Dìu bước con đi lúc đứng ngồiÂ
Â
Â
Published inThơ
Â
Â
Nếu một ngày chúng ta mãi xa nhau
Mẹ nguyện sẽ trở thành ngôi sao sáng
Dõi theo con giữa gió mây bãng lãng
Để con còn nhìn thấy hướng tương lai
Published inThơ
 Tháng 11, tháng báo hiếu, một chút tâm tình của Nguyên Hương dâng về bố mẹ, công việc đời tu bộn bề khó về viếng mộ, dẫu cho đã nhiều lần thầm hứa và đã nhiều lần đành thất hứa. Thôi thì đành nhờ mẹ giúp con, con chỉ biết lấy lời cầu nguyện hướng lòng về:
Â
Chiều về nắng có rơi  Mẹ thắp giùm con nén hương cho Bố  Mẹ nói với ông bà tiên tổ :  Con không về vì cách trở vách ngăn  Con gửi lòng theo các chị các anh  Xin lấy lời cầu thay cho con hiện diện.Â
(Xin trân trọng giới thiệu nỗi niềm của Nguyên Hương....và xin một chút lòng đồng cảm qua lời cầu....)
Â
Â
Â
Published inThơ
Em vẫn dịu dàng ... xa vắng nhớ mongMột cảm giác ...ảo ... cứ len dần trong góc tốiNghe trong gió tiếng thì thầm trách mócCủa một ai nhớ đến một ai ?
Published inThơ
Â
Â
Từ đêm về cho đến buổi bình minh Ngài dõi bước, mọi nơi, Ngài đưa dẫn Luôn yêu thương, thứ tha, đầy kiên nhẫn Dù bao lần con phản bội vong ân.Â
Published inThơ