Thơ (1390)
Â
Ngủ đi thôi theo làn mây viễn xứ Nhịp tim đời đi tìm lại lá xưa Nắng và mưa, nương nhau từ muôn thủa Nhịp đồng hành sống chết tựa song sinh.Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Mong sao bóng tối mênh mông Mưa tàn trăng sáng cho lòng an nhiên Nguyện xin ông Tạo vô biên Xót thương nhỏ giọt môi mềm niềm vui.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Đêm nay bỗng thơ ướt nhòe trang giấy Bóng nhạt nhòa trời đổ lệ tuôn rơi Mong ngày mai có nắng để ta phơi Bài thơ sẽ hong khô niềm vui đến.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Làm cha sở…cho dù rất là khổ sở. Cũng là đường luôn rạng rỡ hân hoan. Khổ vì yêu, vì trách nhiệm cưu mang. Là Mục tử dưỡng nuôi đoàn chiên Chúa.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Thấy không em, cuối chân trời xa tít Lời hẹn hò, mây núi đến tìm nhau Kết yêu thương trên dải trắng âu sầu Dệt thành chữ cùng khát khao hạnh phúc.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Gió mùa hạ kéo nắng về đan sợi Kết mây hồng, chiều nghiêng đổ hàng cây Lá rung rinh theo gió hạ vừa lay Vèo rơi rụng, đất xót xa từ chối.Â
Published inThơ
Tagged under
Published inThơ
Tagged under
Â
Chiều nay bỗng, mây bay về lãng đãng Trải trầm tư, giải lụa thắt chia hai Xuân vẫn còn sao từ giã thiên thai Tình đôi ngã cho chân trời rạn vỡ.Â
Published inThơ
Tagged under
Â
Ta biết rõ ta, như giòng sông phẳng lặng Lặn hụp bão giông bên lở để bên bồi Lời ca tắt thở khi nhịp đẹp vành nôi Cội nguồn yêu thương, rung nhạc khúc Thiên ĐàngÂ